Chương 28: Cách xa một chút: Xuống địa ngục, cậu cũng muốn đi à?

833 17 0
                                    

Phía cuối lớp học.

Giọng nói trầm thấp của Du Liệt vang lên ở phía sau, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Rất nhanh sau đó có một bạn nam phản ứng lại, cười ha ha nói: "Anh Đằng, là cậu không đúng rồi, sao ai cậu cũng có thể mời đến dự bữa tiệc này thế?"

"Đúng vậy." Có người nói hùa theo: "Mấy kiểu thế này mà mời mọt sách tới quả thật mất hứng."

"Nhưng các cậu không cảm thấy mới vừa rồi cô gái nhỏ này rất can đảm hay sao? Nhìn thái độ cứng rắn của cậu ấy với Đinh Hoài Tình lúc nãy kìa, chỉ riêng điều này đã cho thấy cậu ấy không phải là một học sinh ngoan ngoãn bình thường."

"Này, sao cứ nói chuyện về người ngoài làm gì, chúng ta hãy nói một chút về bữa tiệc này đi!"

"..."

Những giọng nói đó dần dần biến mất ở phía sau lưng.

Chờ đến khi tiếng chuông của tiết tự học buổi tối cuối cùng vang lên, những bạn học sinh thuộc các lớp khác ở hàng phía sau, đặc biệt là Thường Hàm Vũ, cho dù có lưu luyến không muốn rời thì cũng phải rời đi.

Mà lúc này, trong lớp học đã không còn bóng dáng thu bài tập của cô gái.

Có lẽ cô đã đến văn phòng của thầy Miêu.

Du Liệt cụp mi nhìn xuống, đôi chân dài đạp lên lan can, viên thạch màu đen giữa các đốt ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh, gần như chỉ thấy nó lóe lên ở giữa các xương ngón tay thon dài và trắng trẻo ấy.

Mãi đến một lúc...

Bụp.

Viên thạch rơi xuống, được anh nắm giữ trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, đôi chân thon dài dẫm lên mặt đất, xương gò má khẽ run, vẻ mặt anh căng cứng vài giây, thế rồi mất kiên nhẫn đứng lên.

Lúc Du Liệt đi ngang qua từ phía sau, Cao Đằng không khỏi sửng sốt, quay đầu lại: "Anh Liệt? Cậu đi đâu đấy? Tôi có thể đi cùng không?"

"Xuống địa ngục, cậu cũng muốn đi à?"

"..."

Cao Đằng rụt cổ, vội vàng quay người lại.

Cậu ấy thầm hỏi Diêu Hoằng Nghị: "Cậu nói xem sao tôi lại trêu chọc anh Liệt nữa rồi? Không phải hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt hay sao? Tôi còn chưa từng thấy cậu ấy cười như tối nay bao giờ."

"Đột nhiên như vậy à?"

"Bất thình lình luôn, cậu không thấy cậu ấy kêu Thường Hàm Vũ ngồi trên bàn à, tôi còn tưởng tối hôm nay Thường Hàm Vũ bị quỷ nhập vào người nên mới được lòng cậu ấy, nhưng sau đó đột nhiên anh Liệt lập tức trở mặt."

Cuối cùng ánh mắt của Diêu Hoằng Nghị cũng rời khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu ấy và cất lời chế nhạo: "Cũng có khả năng bởi vì mắt cậu bị mù."

Cao Đằng: "?"

"Sao cậu lại nói vậy?"

Lúc Hạ Diên Điệp từ văn phòng của thầy Miêu đi ra, chuông tan học vang lên kéo dài ba đến năm phút, trong hành lang tầng cao nhất của lớp 11 đã vắng tanh.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ