Chap 2🌗

74 5 0
                                    


Các Kakushi đứng xung quanh hoảng hốt, họ cầm sẵn kiếm lên phòng thủ. Nhưng Rukato nhìn họ giật mình :

- "Cô chú đang làm gì vậy ạ?" - Cô sợ hãi thốt lên

- "Đừng có tiến tới đây!!" - Một tên Kakushi uy hiếp Rukato

- "Kh-khoan, sao cháu lại ở đây? Các cô chú..." - Rukato nhìn thấy bản thân đã bình phục một cách vi diệu làm cô càng hoài nghi - "Cháu hỏi một chút, các cô chú chữa trị cho cháu ạ?"

- "Đâu c-" - Một Kakushi nóng nảy đang định to mồm thì bị một nữ Kakushi chặn lại, cô ấy tiến tới rồi nhẹ nhàng nói - "Đúng rồi, cháu có thấy đỡ hơn không?"

- "Dạ có ạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều!" - Rukato vẫn nhọ giọng cảm ơn họ, lo thì có nhưng cảm ơn cái đã

- "Vậy cháu có cảm thấy lạ trong người không?" - Cô Kakushi hỏi một câu làm Rukato ngây người

- "Dạ...là như thế nào ạ? Cháu không hiểu..."

- "Cháu có cảm thấy lạ không trong người không?"

- "Dạ...không ạ?"

- "Vậy thì tốt rồi, nằm ngủ dưỡng sức đi nhé. Để cô đi chữa trị cho người khác" - Cô Kakushi xoa đầu Rukato. Cô bé nghe lời liền nằm xuống đi ngủ luôn, thực ra trong đầu vẫn còn bàng hoàng dư chấn vừa nãy.

Rukato lo lắng đến mức run rẩy, cô không biết bạn bè của mình ra sao, nếu như họ có mệnh hệ gì thì...Mới nghĩ tới đó thôi mà Rukato bật khóc, nước mắt cứ ướt đẫm chiếc gối cô dụi vào. Rukato cố không phát ra bất cứ tiếng động gì, cô chỉ biết tự chấn an và chuẩn bị nếu có bất cứ mệnh hệ gì, vậy mà không ngờ cô khóc tới mức ngất luôn.

...

- "Rukato!! Rukato!! Dậy đi mau lên!!" - Tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang vảng làm Rukato giật thót người bật dậy. Là Akira! Cô vẫn còn sống! Cả hai ôm lấy nhau vui mừng khôn xiết, Rukato còn rơi cả nước mắt cơ. Tạm thời thấy một đứa bình an là hạnh phúc lắm rồi.

- "Rukato! Tỉnh chưa?!"

- "Rồi, tao tỉnh để nhìn mày đây. Mọi người sao rồi?" - Rukato sốt sắng hỏi

- "Con Hann với thằng Owatsu được cấp cứu rồi. Chỉ có 1/3 số người còn sống thôi, chết gần hết" - Nghe đến đây Rukato muốn bay hồn vía vì sợ, mình sống mà ông bà gánh còng lưng

- "Thế hai đứa kia ở đâu? Sao tao với mày ở đây?"

- "Tao không biết. Lúc tao tỉnh thì lành nguyên như mới, ảo vãi đi được. Tự dưng trong miệng mọc răng nanh, rồi mỗi khi ra ngoài trời nắng là nóng như bị bỏng" 

- "Mày cũng lành nguyên như mới ah?! Tao cũng thế này!" - Rukato ngỡ ngàng vì sự trùng hợp lạ thường

- "Xong cái cô y tá gì đó đến rồi tiêm cho tao hình như là thuốc mê, xong cái tao tỉnh ở đây với mày"

- "Thế sao không ra ngoài đi?" - Rukato định vén cái rèm ra, nhưng chút tia nắng chiếu vào liền làm cô rát bỏng ngã ra sau

- "Arg!! Mẹ kiếp!!" - Rukato ôm mặt đau đớn, không ngờ nó cháy đen cả phần da của cô chứ không phải bỏng thông thường. Nhưng chỉ vài giây sau, Rukato không cảm thấy gì hết, nhìn sang bên cạnh thấy Akira sợ hãi nhìn cô

Xuyên vào Kimetsu No Yaiba/Demon Slayer (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ