Chap 7🌖

47 4 28
                                    

Bài kiểm tra đầu tiên : Hãy chạy tối đa hết công lực, băng qua khu rừng để lên tới đỉnh đồi. Lưu ý là không được nghỉ quá năm giây. Giới hạn thời gian trong vòng một tiếng.

Đứng tại vạch xuất phát, chỉ có mỗi Hann còn cứng rắn sẵn sàng, hai thằng đàn ông kia run muốn gãy chân rồi. Akira với Rukato vẫn nhiệt tình bình luận nói chuyện vui vẻ với Isha, thôi thì thân ai nấy lo chứ không lo hộ đâu.

- "1, 3, bắt đầu!!" - Isho hô khẩu lệnh lạ lùng làm ba người kia giật mình cắm đầu cắm cổ chạy

Đường chạy đây khá là khó chịu, vì có nhiều cây với sỏi đá chắn đường. Ngọn đồi này cũng khá dốc, không cao lắm, nhưng để chạy lên trong địa hình bằng phẳng còn mệt chứ chi là rừng rậm rạp. Cứ sơ hở là lại vấp phải gì đó ngã sấp mặt như chơi. Rồi chạy nhanh quá thì dễ bị mất hơi, thở hồng hộc rồi đập đầu vào cây vì hoa mắt (thiếu oxy lên não). Chạy châm quá thì không thể kịp được, lại còn dễ bị mấy cành cây rải rác phía dưới đâm xước chân.

Hann hiện là người thuận lời nhất, vì cô là con gái nên dễ tránh né hơn mà vẫn bị bụi trầy mặt. Owatsu phía sau không có thời gian ngó nhìn Shido hay Hann, chỉ cần hở ra 1 giây là đập trúng cành cây hoặc vấp đập đầu ngay. 

Shido đã lo thì chớ lại đang bị thiệt hơn hai anh chị nên lỡ chạy nhanh quá mà hoa mắt, rồi đập chán vào cây chảy máu ròng. Chật vật đứng dậy, cậu tiếp tục chảy hết tốc lực, không dám khóc. Shido chỉ muốn được nghỉ một chút cho đỡ uất ức, nhưng giới hạn chỉ có một tiếng làm sức lực lẫn nghị lực như bị vắt kiệt.

Chảy đến được một nửa, Hann người ướt đẫm mồ hội, bàn chân đỏ rát vì địa hình nhấp nhô đành phải dừng lại đúng ba giây cho kịp thở rồi lại chạy tiếp. Đầu tóc xõa xuống mắc trên nhiều cành lá cây nhỏ rất vướng víu, đôi khi đâm vào đầu thì lại nhói. Hann chỉ biết nghiến răng chịu cho xong bài kiểm ra.

Owatsu như tạm dừng suy nghĩ. Cậu chỉ nghĩ mỗi một từ là chạy, hai từ là chạy tiếp, ba từ là chạy hết sức, bốn từ là chạy hết tốc lực. Đôi khi mất thăng bằng do sỏi đá hay chóng mặt, Owatsu sẽ dùng tay chạm đất đỡ rồi tiện đẩy mạnh người lên. Cậu cũng mặc kệ những cành cây lỡ va trúng mặt hay đá cứng dưới chân, coi như không có gì.

Sau một hồi miệt mài cùng cái tim nóng và cái đầu lạnh, Hann cuối cùng đã thấy ánh sáng chiếu rực rỡ phía cuối đường. Cô tốc chút sức còn lại bật lên, thành công lên tới đỉnh đồi. Hann ngồi bệt xuống đất thở mạnh, mặt mày đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mừng thì vẫn mừng.

Một lúc sau, bóng dáng nhanh nhẹ của ai đó cũng xuất hiện. Đó là Shido, cậu bất ngờ vượt cả Owatsu, bật mood chạy cúi thấp người xuống để né cành cây phía trên, nhảy bật xa cho đỡ dẫm phải sỏi đá khó chịu. Đương nhiên đáp đất đúng chỗ có đá vẫn đau nhưng thế còn hơn. Không lâu sau Owatsu cũng xuất hiện, cậu mừng rớt nước mắt như vừa leo lên đỉnh Olympia.

- "Yeah!! Hian ơi!! Leo lên được rồi!!" - Cậu liền chạy đến bên cạnh Hann hẵng gục xuống

- "Owatsu!! Vui quá!!" 

Shido chỉ nhìn hai anh chị vui vẻ thôi cũng tự vui lây, cậu chỉ muốn thành công vượt qua tất cả cho còn tự hào với chị. 

Xuyên vào Kimetsu No Yaiba/Demon Slayer (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ