Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở rối loạn của người trong lòng, Jisoo tiếp tục lặp đi lặp lại động tác ra vào ngón tay của mình, hé miệng đem lỗ tai mẫn cảm của nàng ngậm vào, đầu lưỡi vươn ra trêu chọc. Quá nhiều khoái cảm đè ép cùng điểm yếu bị người ta bắt được khiến Jennie gần như mất đi định lực, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ."A... a, chậm một chút..."
Hoa huyệt giống như có sinh mệnh hút lấy ngón tay của cô, Jisoo chợt gấp gáp ra vào, ôm siết nàng vào trong ngực như muốn sáp nhập vào người mình. Tiếng kêu có chút phóng đãng của Jennie tựa thuốc kích dục, khiến cô buông bỏ kỹ xảo mà chỉ chăm chăm dùng sức tiến tới, lung tung va chạm bên trong, không tha cho bất kì một chỗ nào.
"Aaa..."
Tiểu huyệt bị chà đạp bắt đầu điên cuồng thít chặt lại, biết nàng sắp đến, cô càng hung mãnh đánh tới. Phần thịt non bên trong đùi bị cọ đến đỏ bừng, Jennie run rẩy một trận, ngón chân cũng co lại.
Jisoo đồng thời kêu nhẹ một tiếng, sau đó ngón tay chợt dâm thẳng vào trong. Dâm thủy theo đó mà chảy ra ngày một nhiều khiến thân dưới ẩm ướt nhớp nháp không chịu nổi.
Nàng mệt mỏi tựa cái trán đầy mồ hôi vào vai cô, tiếng hít thở trở nên rối loạn. Phát hiện Jisoo vẫn để ngón tay yên vị bên trong người Jennie khàn giọng nói:
"Việc ly hôn, đừng bao giờ bàn tới."
Cô đợi một lát, chợt cúi đầu hôn lên gò má hồng hào của nàng, khiến ai kia ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Bàn tay không yên phận di động trên bầu ngực căng tròn, khẽ xoa nắn, bên dưới cũng bắt đầu có chút khởi sắc.
"Này! Đừng làm nữa, tôi rất mệt!" Jennie cũng phát hiện ra người này lại có phản ứng, vội liếc mắt.
Nhưng đáng tiếc lời này không có chút tác dụng uy hiếp nào, ánh mắt của nàng vừa trải qua cao trào càng thêm mông lung, nhiễm chút tình dục, giống như khiêu khích cô vậy.
Jisoo ôm thân thể nàng lên, sau đó cứ để ngón tay bên trong tiểu huyệt mà di chuyển đến một góc bàn làm việc, đặt nàng nằm lên đó, tiếp tục đại chiến...
Nàng bị làm một đêm dài, đầu óc mông lung, chẳng biết là được ôm về phòng từ lúc nào, thậm chí ngủ khi nào cũng không biết.Người này nào có chút gì gọi là tổng tài lạnh lùng, bình tĩnh và bản lĩnh? Căn bản chính là một tên thần kinh không bình thường! Lúc thì mặt mày âm trầm đáng ghét, lúc thì dịu dàng như nước, có lúc lại bá đạo không nói lý! Nhưng cái tính cách này lại vô tình khiến nàng để ý, tâm cũng bị câu mất từ lúc nào chẳng rõ...
Jennie cũng không biết, chỉ ở trước mặt nàng, Jisoo mới bày ra nhiều dáng vẻ như vậy. Từ trước đến nay, cô đối với người khác vẫn luôn rất lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc thì lúc này giống như đụng phải khắc tinh.
Thẫn thờ nhìn đồng hồ, lúc này đã đến giờ cơm trưa, nhưng nàng lại chưa hoàn thành việc nhà, mà, không cần làm nữa, để cô ta nổi giận đuổi nàng đi cũng tốt. Đang lúc nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Doona đến tìm nàng không biết với mục đích gì, Jennie cẩn thận mời cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó mình thì ngồi ở trên giường, sâu ngủ cũng bị đánh bay trong chớp mắt.
