Jennie khóc nức nở, bên tai không ngừng vang lên âm thanh lo lắng của Jisoo. Nàng mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, đập vào mắt là đèn chùm pha lê kiểu dáng tinh xảo đang phát ra ánh sáng nhu hòa, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi chảy dọc theo trán và cần cổ trắng mịn."Bảo bối, em gặp ác mộng sao?" Jisoo ở bên cạnh nắm chặt tay nàng, giọng có chút khàn khàn do mới tỉnh ngủ. Ác mộng? Jennie ngây ngốc nhìn cô, đại não vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn. Không phải nàng vừa sinh non sao? Nàng... chỉ là đang gặp ác mộng? Bàn tay to mang theo hơi ấm chạm vào gò má, yêu thương giúp Jennie lau đi nước mắt.
"Tôi ở đây, đừng sợ, sẽ không có việc gì."
Jisoo ôm vợ mình vào lòng, vừa rồi Jennie đột nhiên kêu đau, sau đó lại bật khóc khiến cô không biết phải làm sao. Nhìn sắc mặt lúc này trắng xanh mà tim không khỏi đập nhanh hơn mấy lần, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô từng hoảng loạn, sợ hãi, còn có nang phải cô đơn và tuyệt vọng trong nhiều năm liền. Tư vị đó thật sự chỉ nhấm nháp một lần là quá đủ rồi.
"Soo, em sợ lắm... con của chúng ta..."
Jennie tựa vào trong lòng cô, như một đứa nhỏ bị kinh hoảng mà khóc thút thít.
Jisoo cảm nhận được cơ thể nàng run lên nhè nhẹ cùng với nước mắt ấm nóng trượt trên cổ mình, thật cẩn thận vuốt ve, trái tim co rút lại.
"Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn, chỉ là ác mộng mà thôi."
Cô nhẹ nhàng vỗ về, nhưng là nàng chỉ biết ôm siết Jisoo mà rơi nước mắt, thậm chí còn khóc nấc lên. Jennie thật sự rất sợ cảm giác mất đi đứa nhỏ, giống như sinh mệnh của mình bị cướp đi, bị rút đi từng chút một, vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai vị bác sĩ đầu bù tóc rối mang theo dụng cụ khám bệnh vội vàng xông vào trong phòng. Bọn họ thở hển hổn nhìn ba người trên giường, Jisoo ôm chặt Jennie, còn Tiểu Jonnie thì vừa bị giật mình mở mắt ra.
"Kim tổng, chúng tôi đến rồi!"
"Đến xem cô ấy một chút."
Nữ nhân ngoắc tay ý bảo bọn họ đến gần, Jonnie không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy Jennie khóc thì cũng đi đến ôm nàng thật chặt. Hai vị bác sĩ chạy đến kiểm tra thân thể cho nàng, trong lòng thấp thỏm, vừa rồi Jisoo gọi cho bọn họ, nói là có chuyện khẩn cấp làm hại họ sợ chết khiếp! Cứ ngỡ là Kim phu nhân sinh non rồi, may mà cô ấy vẫn bình yên vô sự!
Jennie ngơ ngác để cho bọn họ chạm vào người mình, kiểm tra sơ bộ xong cũng không phát hiện có gì bất thường, hai vị bác sĩ thức thời lui ra ngoài, không quên để lại một câu:
"Phu nhân chỉ là gặp ác mộng chịu chút kích thích, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thai nhi, Kim tổng có thể yên tâm."
Một câu này trực tiếp kéo về hồn phách của nàng, nàng run rẩy sờ vào phần bụng nhô cao của mình, cảm giác được con gái phản ứng lại, còn dùng chân đạp nhè nhẹ, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Con gái của nàng vẫn ổn! Jennie trở tay đem con trai ôm vào lòng, ngẩng lên nhìn chồng, vẻ mặt không giấu được sợ hãi, yếu ớt nói:
