Tập 1: vong linh trong biệt thự cổ.
Na Young ngồi trong một góc khuất của quán cà phê nhỏ, gần nơi có chiếc máy lạnh nhỏ phà ra từng hơi lạnh cóng.
Na Young đang chờ cô bạn thân đến.
Tầm 15 phút sau, cửa quán đột ngột bị mở ra, cô nàng thở dài bởi lẽ cũng đã biết được người kia là ai. Juri, bạn thân của cô, hiện đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Seoul, lúc nào cũng bận và thường xuyên trễ giờ.
Na Young đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt trong khi Juri vừa thở hỗn hễn vừa ngồi xuống.
-Hì, xin lỗi mình đến trễ.-Nó cười hì hì trong rõ ghét. Na Young ấn vào trán bạn.
-Đến trễ mà hớn hở quá nhỉ? Nay có ca cấp cứu à?
-Ừ, một bệnh nhân cố gắng tự sát bằng thuốc ngủ nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời.
-Dạo này nhiều người muốn chết quá nhỉ?
-Không phải là họ thì không hiểu được đâu. Mình nghe đâu là chị đó gặp vấn đề tâm lý sau khi lấy chồng thì phải, khắp người đầy vết bầm, có thể bị bạo hành.
-Xùy, lại một vụ bạo lực gia đình à? Có ai đến thăm chị ấy chứ?
-Hình như có mẹ ruột của chị ấy, mình cũng chẳng rõ lắm.- Juri nhún vai.- Dù sao thì hôm nay cậu có việc gì hả? Nhất định phải nói chuyện trực tiếp à?
-Thật ra thì mình đã đi xin để được xuất bản sách, nhưng họ bảo mô típ của mình đã cũ và có thể có rủi ro rất cao.
-Phải rồi, các chủ đề về cuộc sống hằng ngày mà cậu hay viết rất gần gũi và đáng yêu. Nhưng người ta bao giờ lại chẳng thích khám phá hơn là cứ như cũ bị xoay đi xoay lại như thế.- Juri nhìn ra cửa sổ, dưới màn đêm, con đường Seoul cũng không bớt nhộn nhịp là bao.
-Phải, thế nên mình mới quyết định không đi theo hướng cũ nữa. Lần này mình sẽ thử một hướng đi khác xem.
-Thế cậu định làm gì?-Juri nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bạn.
-Mình muốn viết thử tiểu thuyết tình yêu bay bổng.
-Hả?-Juri trố mắt, gương mặt bất ngờ thấy rõ.
-Mình nói là mình muốn ....-Chưa kịp để Na Young nói hết câu, Juri đã nhanh chóng bịt mồm cô bạn lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại lườm Na Young từ đầu đến chân.
-Thôi đi, hai mươi mấy năm trời không có lấy một mảnh tình vắt vai mà đòi viết tiểu thuyết tình yêu, có là thánh thần cũng không giúp cậu nổi đâu gái ơi.
-Nè, thôi đi nha. Bộ không yêu thì sao? Chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi!
-Cậu lúc nào chẳng nói vậy, nhìn mặt thằng nào cũng đòi đấm cho vài phát, người ta chưa báo cảnh sát là may lắm rồi.-Juri im lặng một lúc.-Sao không thử mấy thể loại kinh dị xem, kinh dị pha triết lý hay tình yêu gì đấy. Mình thấy như vậy sẽ hợp với style của cậu hơn.
-Từ đó dịch ra là phong cách đấy cô ơi.- Na Young gật gù nhìn cô bạn. -Mà dù sao thì ý tưởng cũng hay đó, mình cũng chưa từng thử sức với thể loại này. Nhưng mình muốn có trải nghiệm thực tế.
