Cung Thượng Giác ra ngoài làm nhiệm vụ, trước khi đi cẩn thận dặn dò đệ đệ chú ý ăn cơm, nghỉ ngơi đầy đủ.-ca,đệ biết rồi,huynh yên tâm đi mà,huynh đã nói đi nói lại cả mười mấy lần rồi.
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện ca ca,cứ mỗi lần Cung Thượng Giác "em nhớ","em phải",là Cung Viễn Chủy lại gật đầu một lần,gật đến cổ em cũng mỏi luôn.Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ một bộ ngoan hiền,như mèo nhỏ lắc lư lắc lư trước mắt,ôn nhu trên mặt càng hiện rõ.
Mà nguồn cơn cho sự căn dặn cẩn thận này chính là lần trước Cung Thượng Giác ra ngoài,đệ đệ hắn ở nhà lại quen cửa quen nẻo lấy thân thử độc, kết quả ngất trong y quán,hứng một thân gió lạnh,để rồi đón hắn về là tin đệ đệ hắn ốm rồi,sốt cao mê man nằm ở Chủy cung.Khỏi phải nói lần đó Cung Thượng Giác giận như nào,nhưng nhìn đến bộ dạng suy yếu của Cung Viễn Chủy, hắn lại không giận nổi.
Nguyên lai thân thể Cung Viễn Chủy từ sau lần mệnh môn bị thương kia,so với trước đây có chút không bằng,vẫn là một thân bách độc khó xâm hại,nhưng cũng không được như trước, càng không nói đến ở đại chiến bị thương đến gân mạch tay trái,dù đã điều dưỡng gần một năm,không để lại di chứng, chỉ còn vết sẹo mờ,nhưng trải qua những lần mất đi rồi có lại đó,Cung Thượng Giác nhận ra Cung Viễn Chủy đối với hắn có bao nhiêu quan trọng, từ sau đó luôn luôn để đệ đệ trong tầm mắt,so với trước đây càng là phủng trong lòng bàn tay mà nâng niu.
Cung Thượng Giác biết thử độc chế giải dược là chuyện bắt buộc đệ đệ phải làm,hắn cản không được,nên chỉ dám vừa dỗ vừa uy hiếp để Cung Viễn Chủy hứa với hắn luôn đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu,mà lần nào đệ đệ hắn cũng ngoan như mèo đáp ứng,mà đáp ứng rồi có tuân thủ hay không,cái này không nói trước được.
Cung Thượng Giác thở dài,nắm lấy bàn tay trái của đệ đệ, nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo sớm đã mờ nhạt
-Viễn Chủy,đừng lại tổn thương đến mình.
-ta biết rồi mà ca,huynh chỉ đi có bốn ngày thôi,ta ở nhà chờ ca về,nhé!
Hứa hẹn xong rồi, ca ca đi rồi,Cung Viễn Chủy cũng về Chủy cung,sau đó.....
Bốn ngày sau
.
.
.
-Cung tiểu tam,đệ có thôi đi không hả?Cái giọng của đại tiểu thư Cung Tử Thương văng vẳng khắp Thương cung,thậm chí Vũ cung bên kia cũng có thể nghe được.
Cung Tử Thương thở hồng hộc,không biết Cung Viễn Chủy mấy hôm nay bị gì,sáng hôm sau khi Cung nhị ra ngoài,thằng nhãi này liền chạy qua Thương cung,ban đầu là mượn chút hỏa dược,à thì chút hỏa dược đại tỷ không thiếu,hơn nữa Cung Viễn Chủy đối nàng gọi một tiếng tỷ tỷ,nàng không kiềm chế được,liền cho nhiều thêm một chút,kết quả,Cung tiểu tam này,ở ngay tại Thương cung cầu đại tiểu thư dạy cho mình làm thuốc nổ,học xong rồi liền đem thành quả duyệt luôn tại chỗ.Ban đầu còn tốt lắm,qua hôm nay thì đại tiểu thư chịu hết nổi rồi,lượng hỏa dược tiểu tử này dùng nhiều lần vượt mức,lại là cái kiểu lần sau so với lần trước vượt thêm một ít,cứ một ít lại một ít,bây giờ thì trực tiếp nổ sập đình hóng mát của Thương cung luôn.
Cung Tử Thương chống hông,chỉa tay về phía Cung Viễn Chủy mắng như mưa
-tiểu tử đệ có phải trái gió trở trời đổi tính hay không,mặt cá chết đi có mấy ngày đệ đã đến đây mấy lần rồi hả?Đến thì đến,học thì học,ta dạy như nào rồi nhìn xem đệ làm như nào,làm sao,tiểu tử đệ chẳng lẽ giận dai như vậy,ta đã nói lần trước không cố ý,hoàn toàn là vô ý dẫm lên hoa của đệ,chuyện đã qua gần một mùa đông rồi,sao hôm nay đệ lại nhớ mà tính tóan.Ấy không phải,đi xa vấn đề rồi.Rốt cuộc là đệ làm sao,mọi khi ca ca đệ ra ngoài không phải đệ đều sống chết ở Chủy cung hay sao,mắc cái gì lần này hắn ra ngoài liền chạy đến chỗ của ta quậy hả?
Xả xong một tràng uất hận mấy ngày,đại tiểu thư liền thỏa mãn thở ra,sao đó lại hít vào,hít vào rồi nhìn đến mặt Cung Viễn Chủy liền muốn nín thở
Cung Viễn Chủy khóc rồi.
Mặt đáng thương đến tội,một phần do trời lạnh,da đệ đệ vốn trắng,giờ lại vừa trắng vừa đỏ,hai mắt long lanh,môi mím chặt, ánh mắt như oán phụ nhìn Cung Tử Thương.
Cung đại tiểu thư cảm thấy...ai đó giải thích chút đi,bình thường đệ đệ này có rớt trân châu cũng sẽ rớt trước mặt ca ca Cung Thượng Giác, đối với người ngoài là một bộ được sủng sinh kiêu,hơn nữa là kiêu ngang ông trời,không vừa mắt không đúng ý là y như rằng lật nóc nhà đập trà án,làm gì có chuyện khóc thảm như này.
Cung Viễn Chủy tự nhiên bị mắng một tràng,trong lòng ủy khuất trân châu liền rớt rồi.
-ta không thèm chơi với tỷ nữa.
Bỏ lại một câu như vậy,rồi đội tuyết lao ra khỏi Thương cung, ra đến cổng thì thấy Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đi tới,chắc là nghe thấy tiếng động lớn nên qua xem.
Cung Tử Vũ ngơ ngác nhìn đệ đệ một mặt nước mắt chạy đi,lại nhìn đại tỷ mặt rõ là ngáo ngơ đang đứng đằng sau
Cung Tử Vũ:......
Cung Tử Thương:.....
Vân Vi Sam:....Ai giải thích chút đi.
-tỷ....
Cung Tử Vũ lên tiếng gọi
-tỷ làm gì mà chọc Viễn Chủy đệ đệ khóc vậy?
Cung Tử Thương nhìn qua
-đệ có cảm thấy,Cung tiểu tam hơi lạ không?
Cung Tử Vũ gật gù
-từ hôm Thượng Giác ca ca ra ngoài đệ ấy cứ quái lạ thế nào ấy,trước giờ có bao giờ chủ động tới tìm chúng ta đâu.
Vân Vi Sam bên cạnh lên tiếng
-có lẽ Giác công tử ra ngoài,Chủy công tử buồn chán nên mới đến đây tiêu sầu,nhưng mà đại tiểu thư,người làm gì mà Chủy công tử khóc thương tâm như vậy?
Nghe Vân Vi Sam hỏi,Cung Tử Vũ giật mình nhớ lại bộ dạng ban nãy của Cung Viễn Chủy
-tỷ,ta nghe tiếng tỷ lớn lắm,tỷ mắng đệ ấy à?
Cung Tử Thương bĩu môi
-thằng nhóc đó mấy hôm nay ngày nào cũng qua chỗ ta làm pháo hoa,làm thì làm thôi,nhưng rõ là nó cố tính bỏ thêm thuốc nổ,đến hôm nay thì nổ luôn đình hóng mát của ta,ta tức quá nói mấy câu,ai nghĩ nó sẽ khóc đâu cơ chứ.
-tỷ,tỷ chọc đệ ấy khóc rồi,hôm nay lại là ngày Thượng Giác ca ca về...
Cung Tử Vũ chỉ nói đến đó,ánh mắt ái ngại nhìn đại tỷ của mình,sau đó đổi một ánh mắt thông cảm,vỗ vỗ vai đại tỷ,bỏ lại một câu bảo trọng rồi cùng Vân Vi Sam về Vũ cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.