Cung Tử Thương kéo Kim Phồn tung tăng hướng tới Chủy cung,đi ngang qua con suối vắt qua Cung môn thì thấy Chủy cung chủ đang đứng trên vách đá khá cao nhìn xung quanh,bộ dạng giống như sợ ai nhìn thấy.Cung Tử Thương đưa tay lên hào hứng gọi
-Cung Viễn Chủyyyyyy
Vang vọng cả nửa Cung môn
Tùm......
-Cung Viễn Chủy??
-Chủy công tử.
Cung Viễn Chủy bên này đang chăm chú nhìn dưới suối,bị giọng hét uy lực mười phần của đại tiểu thư chưởng cho một cái, trượt chân cắm thẳng mặt xuống suối,đầu bị va đập bất tỉnh nhân sự.
-Cung Viễn Chủy,đệ..ấy da sao lại ngất rồi,mau mau Kim Phồn mau vớt lên
Cung Tử Thương thấy người đột nhiên lao xuống thì phát hoảng, chạy lại thấy đệ đệ ngất luôn thì càng hoảng hơn,thúc giục Kim Phồn vớt người lên,sau đó bảo Kim Phồn đưa về y quán,ui chảy máu rồi,xem ra ngã không nhẹ đâu,mà cũng không cao lắm,ngã nặng như vậy là cố tình hả? Khoan đã,cố tình,sao lại là cố tình,ý là tự tử hả? Đại tiểu thư tự bổ não đủ thứ,sau đó kinh hãi kết luận
-Cung Viễn Chủy muốn tự sát
.
.
.
- cái gì? Tự sát,Cung Tử Thương tỷ nói bậy bạ cái gì đó,đang yên đang lành sao Chủy đệ đệ lại muốn tự sát.Cung Tử Vũ nghe xong cũng đứng phắt dậy
Cả Cung môn thường kỳ họp tháng,Cung Tử Thương sau khi ổn định xong Cung Viễn Chủy thì để Kim Phồn ở lại trông,còn mình vội đến Trưởng lão viện thông báo,chỉ là vừa nói ra thì cả viện ai cũng ngơ ngác,chỉ có Cung Tử Vũ là giật mình thảng thốt.
Sao nhìn Chấp Nhẫn đại nhân cứ như chột dạ vậy?
Mấy vị trưởng lão thấy phản ứng hơi lớn của Cung Tử Vũ mà nhíu mày,thì đệ đệ nghĩ không thông huynh trưởng lo lắng là bình thường,nhưng Cung Thượng Giác còn chưa nói gì mà Cung Tử Vũ đã ầm ĩ thì lạ quá.
Nguyệt trưởng lão quay qua chỗ Cung Thượng Giác
-Giác công...
Người đâu rồi?????????
Cung Thượng Giác vừa nghe Cung Tử Thương nói Cung Viễn Chủy muốn tự sát là đã phóng đi rồi,hơi đâu ngồi lại nghe mấy người nghi hoặc.
Chủy cung
Rầm
-Viễn Chủy,em thế nào rồi!
Cung Viễn Chủy đầu quấn băng trắng,sắc da vốn trắng nay càng thêm nhợt nhạt,duy chỉ có đôi mắt sáng ngời phản chiếu bộ dạng thất thố của Cung nhị tiên sinh
- ca,huynh sao vậy?
-Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác bước một bước lớn,cơ hồ là lao cả người về phía giường,ôm lấy thân hình mỏng manh của em
-Viễn Chủy,đừng bỏ ta lại.
Cung Viễn Chủy đầu đầy dấu hỏi
-Ca,ta ở đây mà,có đi đâu đâu?
-Viễn Chủy đệ đệ,đệ có gì bận lòng có gì khó khăn cứ nói,đừng làm chuyện dại dột.
Cung Tử Vũ đột ngột xông vào,túm lấy tay Cung Viễn Chủy sụt suỵt như mẹ già tiễn con gái xuất giá
-Cung Tử Vũ ngươi phát điên cái gì đấy,bỏ cái móng trâu của ngươi ra nhanh lên
Cung tiểu tam xù lông hất tay Chấp Nhẫn,môi xinh bĩu ra chê bai
-Cung Tử Thương nói cho chúng ta rồi,đệ có cái gì nghĩ không thông mà phải tìm tới cái chết chứ
Cung Thượng Giác siết tay,đem Cung Viễn Chủy ôm càng chặt,ánh mắt sâu thẳm đầy sợ hãi,khàn giọng
-Viễn Chủy.
Đến nước này rồi,Cung Viễn Chủy có ngu cũng biết mấy người này bị cái gì,lại thêm ca ca em cũng kì kì quái quái,Cung Viễn Chủy trở tay vỗ vỗ ca ca,trở mặt liền chỉ thẳng Cung Tử Vũ mắng
-Ta nói ngươi Cung Tử Vũ,có rảnh quá thì đi xem sổ sách,đừng có bổ não nhảm nhí,còn tỷ nữa,Cung Tử Thương,ta muốn chết hồi nào,hay là tỷ muốn ta chết nên mới nói bậy dẫn đường hả?Đám mấy người rảnh quá thì san sẻ bớt việc cho ca ca ta đi,dạo này hắn ốm thành cái dạng gì rồi mấy người còn nói bậy làm hắn lo lắng hả?Ca,ta không có tự tử,ta đi ra suối tìm cá về nấu canh,ai biết Cung Tử Thương phát điên gào cái gì,doạ ta giật mình nên trượt chân,ta không có nghĩ quẩn gì hết.
.
.
.
Quạ bay đầy đầu.....
.
.
.
Cung Thượng Giác buông tay,ánh mắt sắc lẻm liếc đại tiểu thư một cái,doạ đại tiểu thư giật mình trốn sau lưng Kim Phồn,xua tay cười hì hì-ta nào biết,ta nào có hay,ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ....
-nếu..nếu Viễn Chủy đệ đệ đã không có gì,vậy..vậy bọn ta đi trước,đệ nghỉ ngơi cho khoẻ,khi khác bọn ta lại ghé.
Cung Tử Vũ cười xoà,nói xong liền cùng Cung Tử Thương chạy biến.
Cung Viễn Chủy bĩu môi, quay qua Cung Thượng Giác
-Ca,bọn họ rảnh rỗi quá thôi,ta không sao hết,huynh không cần lo.
-Ừm.
-Ca?
-Hửm!
-Ca giận ta sao?
-Không giận em.
-Thật ạ?
-Ừm,không giận.
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu chớp mắt
-Ca không giận thật ạ?
-Muốn ta giận em sao?
-Không muốn
-Ngoan,em muốn bắt cá,bảo hạ nhân làm là được.
Cung Thượng Giác xoa xoa mái tóc mềm của em,nhẹ giọng thương lượng
-Không giống nhau mà.
-Không sao,vốn là trách nhiệm của bọn họ,không thì em giám sát,như vậy là đủ,ta cũng không lo em bị thương.
-Ta biết rồi.
Nhìn gương mặt ỉu xìu của đệ đệ,Cung Thượng Giác bật cười,sau đó nhẹ nhàng đem người đặt lại ngay ngắn trên giường,kéo chăn che tới ngực,vỗ vỗ đầu em mấy cái
-Ngoan,ngủ đi,ca ở đây.
Cung Viễn Chủy mơ màng chìm vào giấc ngủ,khoé môi vẫn câu lên nụ cười nhẹ.
Mãi đến khi trăng lên,Cung Thượng Giác không biết đã hôn lên vết thương của em bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.