Cung Thượng Giác ra ngoài làm nhiệm vụ, không may bị phục kích rồi trúng độc,Cung Viễn Chủy ở Cung môn nhận được tin,ăn không ngon ngủ không yên,bám theo Cung Tử Vũ xin được ra ngoài tìm ca ca mặc dù Cung Tử Vũ đã khăng khăng Cung Thượng Giác không sao.
-Viễn Chủy đệ đệ, ta đã nói ca ca ngươi không sao,thư cũng đưa ngươi đọc rồi,sao cứ dai như đỉa thế hả?Ta bận tối mặt đây,ngươi rảnh thì giúp ta xem sổ sách chờ ca ngươi về,đỡ mắc công ngươi rảnh quá nghĩ bậy.
Cung Viễn Chủy đỏ vành mắt, nhưng thấy không thuyết phục được Cung Tử Vũ liền bực bội về Chủy cung.Cậu đương nhiên thấy thư ca ca gửi về,tự mình xác nhận đó là nét chữ của hắn,nhưng tính cách Cung Thượng Giác như thế nào đâu phải cậu không biết,dù có sắp chết cũng sẽ không lộ chút sơ hở, nên Cung Viễn Chủy chưa tận mắt thấy người sẽ không tin.
Cung Viễn Chủy muốn trốn ra ngoài,kết quả kế hoạch chưa kịp lên thì Kim Phục một mình về Cung môn rồi đến tìm cậu
-tiểu công tử, ta phụng mệnh Giác công tử về báo bình an.
-ca ca thế nào?
-tình hình vết thương không nghiêm trọng, mặc dù trong ám khí có độc,nhưng may mà có Bách Thảo Tụy và thuốc tiểu công tử chuẩn bị,Giác công tử hiện đang nghỉ ngơi ở khách trạm của Cung môn nằm dưới núi,sợ ngài lo lắng nên sai ta về đây trước,công tử ngày mai sẽ về.
Cung Viễn Chủy liền ôm ghế dài ra cổng Cung môn, chờ ca ca về.
.
.
.
Cung Thượng Giác trúng ám khí,ám khí lại có độc,y sư mang theo từ Chủy cung nói độc không mạnh, kết hợp thuốc của Cung Viễn Chủy và công dụng của Bách Thảo Tụy rất nhanh đã không còn đáng lo,chỉ là hắn vẫn phải chịu chút khó chịu.Cung Thượng Giác mơ một giấc mơ,trong mơ hắn gặp trân bảo của hắn.Cung Viễn Chủy một thân trung y đỏ thẳm,sắc trắng của làn da quanh năm ở dưới mái hiên càng thêm nổi bậc,trên chân đeo một chiếc lắc chân bằng vàng, những chiếc lục lạc trên đó theo từng bước chân đang lại gần hắn càng thêm rõ ràng.
-ca ca
Hắn nghe em gọi mình,giọng nhẹ như một sợi lông vũ cọ vào lòng, nhẹ bẫng nhưng nhộn nhạo
-Viễn Chủy!
Hắn nghe thấy mình khàn giọng gọi tên em
-ca ca,ta khó chịu
Cung Viễn Chủy áp đến trên người Cung Thượng Giác, hơi nghiêng người đem mặt vùi vào hõm cổ hắn,suối tóc đen mượt trượt qua đầu vai em,rơi tán loạn trên y phục của cả hai,ngọn tóc len vào kẽ ngón tay của hắn đang đặt trên đùi.Cung Thượng Giác hít vào đều là hương thảo dược trên người em,bàn tay siết chặt nắm lấy những lọn tóc quấn vào kẽ tay
-Viễn Chủy.
-ca..ta khó chịu
Giọng em nỉ non,cả nửa người đã nằm hẳn lên người hắn,tay chống lên vai hắn,trung y theo độ nghiêng của người em hở ra một đoạn nhỏ,lộ ra một bên bả vai trắng đến lóa mắt.Cung Thượng Giác chậm chạp đưa tay vuốt lên suối tóc đen như mực của em,tay kia ôm lấy eo em kéo ghì cả người em lọt thỏm vào lòng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.