-Cung Thượng Giác, huynh...ta là đệ đệ..là đệ đệ của huynh..ta..ta hối hận rồi..ta không muốn nữa...huynh..Lãng đệ đệ...ta trả Lãng đệ đệ lại...trả lại cho huynh...ta dùng mạng mình...trả lại đệ đệ cho huynh.....
Cung Viễn Chủy ôm vết thương vẫn đang ồ ạt chảy máu trên ngực,dù được Cung Thượng Giác ôm trong lòng nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu tim gan.Cậu từng câu từng câu nói ra đều dùng toàn bộ sức lực,mảnh sứ chỉ còn một phần nhỏ theo những lần lồng ngực phập phồng lên xuống giống như muốn ghim sâu thêm.Cung Viễn Chủy lại hộc ra một búng máu,giọng nói đứt quãng nhỏ dần,tựa như nói với người đang điên cuồng ôm lấy cậu hướng y quán đi,cũng tựa như nói với chính mình
-là huynh hứa sẽ bảo vệ ta.....cũng là huynh...tổn thương ta....ta mệt lắm...ta...chỉ là ta muốn ngủ một chút....
Cung Thượng Giác vành mắt đỏ quạch,tròng mắt lại toàn tơ máu,hắn nhìn người trong ngực ý thức mơ hồ, miệng lại lẩm bẩm không ngừng,mà mỗi một câu nói đều mang theo máu tươi thấm vào tim hắn,nóng rát mà tanh nồng
-Viễn Chủy, xin em,cố thêm chút nữa,xin em,đừng bỏ ta lại
.
.
.Cung Thượng Giác ôm đèn rồng ngồi ở cửa y quán,hắn gắt gao muốn ôm chặt lấy chiếc đèn rồng do chính tay em làm,nhưng lại sợ đèn rồng quá mỏng manh, sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ bóp nát,giống như sinh mệnh của em ở bên trong đang dần trôi đi,mà hắn lại chẳng thể làm gì.
Mãi đến gần sáng,y sư mới xử lí xong vết thương,thay y phục mới,Cung Thượng Giác lại nhẹ nhàng nâng người ôm về Chủy cung, hắn ở bên canh cả một đêm,truyền rất nhiều nội lực,trong lòng luôn lặp lại một câu như tự nhủ lại như cầu xin
-Viễn Chủy, em sẽ tỉnh lại,em sẽ không bỏ ta lại đâu,đúng không!??
.
.
.
Ba ngày,Cung Viễn Chủy hôn mê đúng ba ngày,ba ngày này Cung Thượng Giác nửa bước không rời, công vụ không màng,ai cũng không gặp,mãi đến khi mí mắt Cung Viễn Chủy nặng nề nhấc lên,trái tim treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng đặt trở về,đập như cũ.Nhưng....nhịp tim của hắn còn chưa ổn định,lại bị một câu không chút khí lực của Cung Viễn Chủy làm cho đình trệ-Cung nhị tiên sinh, sao huynh, lại ở đây?
Cung Thượng Giác sửng người,sau đó nén lại cảm giác chua xót mãnh liệt, đè thấp giọng nói vốn đã khàn đến nghe không rõ
-sao lại...gọi ta như vậy?
Cung Viễn Chủy khó khăn ngồi dậy,từ chối sự giúp đỡ của hắn, ánh mắt né tránh ánh mắt đầy đau lòng và ý tứ cầu xin của Cung Thượng Giác, nhẹ giọng
-Cung nhị tiên sinh, có thể rót giúp ta ly trà không?
Bốn ly trà nhuận giọng,Cung Viễn Chủy mới nhìn đến Cung Thượng Giác nãy giờ vẫn dính ánh mắt lên người mình
-Cung nhị tiên sinh, đa tạ đã quan tâm ta,ta bây giờ không sao,huynh có thể an tâm rồi,sự vụ Giác cung bận rộn,không cần tốn thời gian ở đây bồi ta.
-Viễn Chủy...
Cuối cùng, Cung Thượng Giác dưới ánh mắt tràn đầy xa lạ vẫn rời đi,hắn không chịu nổi khi đệ đệ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình,trước khi đi không quên căn dặn thị vệ thị nữ chăm sóc tốt cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.