Cung Viễn Chủy tự ý ra núi sau,bị trưởng bối bắt tại trận,lôi người đến trưởng lão viện còn gọi cả Cung Thượng Giác đến.
Cung Viễn Chủy một bộ dạng ta không phục bị ép quỳ ở trưởng lão viện,ánh mắt ai oán nhìn Tuyết Trùng Tử như muốn ăn luôn đối phương.
Cung Viễn Chủy chế ra được độc dược mới,tự mình thử luôn rồi,nhưng thuốc giải thiếu mất một vị thuốc dẫn,công hiệu không đủ.Suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện ra vị thuốc dẫn đó là tuyết liên,tinh thần lại đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo vì độc,Cung Viễn Chủy đánh liều đi hậu sơn trộm hoa,kết quả hoa còn chưa lấy được đã bị Tuyết Trùng Tử bắt gặp,không hề nương tay nể tình dắt người đến tìm Tuyết trưởng lão,để rồi bây giờ phải quỳ ở đây như này.
Cung Viễn Chủy cảm giác cơ thể không ổn rồi,càng ngày càng mệt,duy trì đến bây giờ toàn bộ đều dựa vào nội lực chống đỡ,em không muốn bản thân lộ ra sự yếu ớt trước mặt bất kỳ ai.
-đồ mặt băng đáng ghét,xin có bông hoa cũng không cho,chẳng trách ngươi ăn mãi không lớn
Cung Viễn Chủy tính nết còn trẻ con,rõ ràng là bản thân trộm đồ là sai,vậy mà vẫn phải mắng người ta vài câu cho bõ tức.
Cơ mà Chủy đệ đệ,đệ đây là trộm, không phải xin.
Tuyết Trùng Tử nghe được không? Đương nhiên là được,hơn nữa còn nghe không sót chữ nào.Hắn cười khẩy,nhóc con láo toét,hôm nay tính luôn đóa tuyết liên người đạp của ta năm đó,đừng hòng thoát tội.
Thật ra Tuyết Trùng Tử đã sớm nhận ra Cung Viễn Chủy không ổn,chỉ là hắn muốn dạy cho Cung Viễn Chủy chút bài học,dù là tự ý trộm đồ hay tự mình thử độc mà không ai biết,cái nào cũng vạn phần nguy hiểm. Hôm nay trộm tuyết liên,ai biết ngay mai nhóc con này đi trộm cái gì,lại nói,mỗi lần thử độc bên cạnh không có ai,ngộ nhỡ phát sinh tình huống ngoài ý muốn,sợ là trên dưới Cung môn sẽ náo loạn không nhỏ.Ban nãy tóm lấy đứa nhỏ,hắn cũng có xem qua,mạch tượng dù hỗn loạn nhưng cũng không nguy hiểm,hắn tin Cung Viễn Chủy chịu được.
Khi Cung Thượng Giác chạy đến,Cung Viễn Chủy đã một thân nhiệt khí,chỉ là em giỏi che dấu thôi.Thấy người đến là ca ca,Cung Viễn Chủy lại càng hoảng,em biết chỉ cần em ở Cung môn có chuyện ,ca ca sẽ không mặc kệ không quản,chỉ là ca ca đến có chút nhanh,em còn chưa kịp điều tức lại hơi thở nhanh đến bất thường của mình,ca ca đã vội vã hướng em mà tới.
Cung Thượng Giác lần đầu bỏ qua lễ nghi,không màng đến trước mặt là trưởng lão cùng Chấp Nhẫn, chỉ một lòng nhìn đến Cung Viễn Chủy.Hắn phát hiện,em không ổn rồi. Hỏi thở hỗn loạn,cả thân nhiệt khí,y phục đen tuyền khi hắn chạm đến đã ướt đẫm mồ hôi,ánh mắt cũng không còn linh động như ngày thường.
-Viễn Chủy, có bị thương ở đâu không?
Cung Viễn Chủy mím môi lắc đầu,em bây giờ đến khí lực nói chuyện cũng không có,mà Tuyết Trùng Tử nhìn bộ dạng này của Cung Viễn Chủy, tâm trạng lại có chút bất an.Theo lí mà nói,Cung Viễn Chủy bách độc khó xâm,nếu nhỡ may trúng độc thì cơ thể cũng sẽ tự bài trừ,huống hồ Cung Viễn Chủy nói bản thân thiếu thuốc dẫn,có nghĩa là cậu chế được thuốc giải,và chắc chắn đã uống rồi mới biết giải dược thiếu thuốc dẫn mới hoàn toàn phát huy công dụng,đồng nghĩa độc trong người đã giải ít nhất sáu phần,không có chuyện sẽ suy yếu nhanh như vậy.Không lẽ hắn phỏng đoán sai ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.