Cung Viễn Chủy lại lấy thân thử độc, chỉ khác một chỗ lần này bên cạnh cậu có Cung Thượng Giác
-em muốn thử bây giờ luôn sao?
Cung Thượng Giác đăm đăm nhìn chén thuốc đen ngòm mà em cầm trên tay,hai đầu lông mày chưa từng giãn ra.Sáng sớm em đã tới Giác cung, một bộ dạng rụt rè không dám nói,phải đợi hắn nói muốn đi Vũ cung mới nhẹ tay kéo lấy vạt áo
-ca,ta muốn thử dược
Cung Thượng Giác ban đầu là kháng cự,kháng cự việc em lại muốn lấy thân thử độc, nhưng cuối cùng mọi lời can ngăn đều đổi lại một câu
-được,ta đi với em,có cần gọi thêm cả Nguyệt trưởng lão không?
Cung Viễn Chủy lắc đầu
-có ca ca là đủ rồi ạ.
-mọi lần sao không thấy em nghĩ như vậy,nếu như em chỉ cần một lần nghĩ có ta bên cạnh là đủ,thì bản thân đã không nhiều lần rơi vào hiểm cảnh.
Giọng Cung Thượng Giác rất nhẹ,giống như đang hỏi em mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chứ không phải là tra hỏi,Cung Viễn Chủy mím môi cúi đầu
-ca,ta xin lỗi.
Nghe giọng người đối diện như muốn khóc,hắn lại không có cách nào tiếp tục bày ra bộ mặt xa cách nghiêm nghị này,tiến lên ôm lấy cả người em,giọng vang bên tai vẫn nhẹ vẫn ấm như mọi lần dỗ em đi vào giấc ngủ
-Viễn Chủy, ta sợ mất em,nên xin em nếu không nghĩ cho mình,ta hi vọng em có thể nghĩ đến ta,được không?Nếu không có em,ta chết mất.
Cung Viễn Chủy chôn mặt trong bả vai hắn,vành mắt đỏ lên.Hóa ra ca ca cũng sợ mất cậu,hóa ra trên đời này thực sự có một người sợ cậu biến mất.Mặc dù hai người gắn bó với nhau lâu như vậy, nhưng Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy ca ca chỉ xem cậu là thế thân,là nơi gửi gắm tình yêu không biết nên cho ai của hắn,là khiên giáp của hắn,cậu biết ca ca tốt với cậu là thật,nhưng Cung Viễn Chủy sợ rất nhiều thứ,mỗi một lần Cung Thượng Giác quan tâm cậu,cậu đều tham luyến,lại sợ một ngày nào đó người này sẽ bỏ cậu lại.Cả đời Cung Viễn Chủy chỉ nhận được chút ít tình thương này thôi,nếu như mất đi rồi,cậu sẽ tiếp tục sống thế nào.Cung Viễn Chủy cũng biết,ca ca nhìn ra cậu không có cảm giác an toàn, sau khi đại chiến qua đi càng yêu chiều hơn,cũng bắt đầu chính miệng nói lời khẳng định vị trí của cậu,nhưng có lẽ Cung Viễn Chủy đã tự ti quá lâu,nhất thời không tiếp nhận được,cho nên cứ mỗi lần Cung Thượng Giác nói mấy lời như vậy,cậu luôn nhịn không được muốn khóc.
-đừng khóc,em khóc ta sẽ đau lòng.
Cung Viễn Chủy lung tung gật đầu,đem nước mắt quệt vào vai áo ca ca,sau đó nắm tay hắn dắt về Chủy cung
-đi thôi ca,chúng ta đi thử dược
Cung Thượng Giác bật cười,chưa thấy ai phải uống độc mà hào hứng như vậy.
Cung Thượng Giác nhìn chén thuốc vẫn rất ghét bỏ,thứ đắng chát này lát nữa sẽ làm đau em của hắn,hắn không thích.
-ca,đừng nhăn mặt mà,ta sẽ không sao đâu.
Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt lên ấn đường sắp dồn thành chữ Xuyên (川),xoa nhẹ,sau đó dưới ánh mắt dính chặt của Cung Thượng Giác đem bát thuốc kia uống xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.