Đến tối,Cung Thượng Giác về đến Cung môn,vì trời đã nhá nhem tối nên hắn không hi vọng Cung Viễn Chủy sẽ đón mình,sợ em đợi lâu dưới trời tuyết sẽ bị lạnh.Dường như đáp ứng nguyện vọng của Cung Thượng Giác, hắn đến đại môn vẫn không thấy bóng dáng đệ đệ đâu,trong lòng có hơi hụt hẫng một chút,lại có một chút lo lắng. Mọi lần hắn về,đừng nói khuya hay sớm, mưa hay tuyết,dù thời tiết như thế nào cũng sẽ có bóng dáng quen thuộc chờ đợi,vừa thấy hắn đã vui vẻ chạy đến,miệng cười xinh gọi ca ca.Mấy lần em không đón hắn,hầu như đều chờ hắn là tin em xảy ra chuyện.
Càng nghĩ càng không ổn,Cung Thượng Giác tăng nhanh bước chân hướng Chủy cung mà đến
Cung Tử Vũ bên kia lúc trưa nhận được tin Cung Viễn Chủy bỏ bữa,từ lúc ở Thương cung về là nhốt mình trong tẩm phòng,ai cũng không gặp,đến tối lại nhận tin Cung Thượng Giác về,hắn có chút muốn trốn đi rồi,mặc dù chuyện không liên quan đến hắn đâu,nhưng hắn làm Chấp Nhẫn,kiểu gì Cung Thượng Giác cũng bảo hắn thất trách,đã nhờ hắn chiếu cố đệ đệ mà lại không làm được. Cung Tử Vũ cũng muốn chiếu cố lắm,nhưng Cung Viễn Chủy cứ thấy hắn thì không mắng cũng chửi,một bộ dáng ta không thèm hiện rõ,Cung Tử Vũ lại hơi ái ngại, lỡ như chọc điên đệ đệ,lỡ may bay mất nóc Vũ cung mà Cung Thượng Giác không cấp tiền chi sửa,thì với cái thời tiết này,Cung Tử Vũ sẽ hẹo sớm thôi.Nghĩ nghĩ như thế,Cung Tử Vũ nhấc thân đi Chủy cung, phải rào trước để tránh hậu họa.
Chủy cung
Cung Thượng Giác có hơi tức giận,thị nữ bẩm báo Cung Viễn Chủy từ trưa giờ không ra khỏi phòng,cơm cũng không ăn,mà mấy hôm nay hắn ra ngoài em cũng bắt đầu kì lạ,thị nữ nói là sau khi hắn đi,Cung Viễn Chủy có đi y quán,sau đó quay về liền có chút khác lạ,mà khác chỗ nào bọn họ thân là hạ nhân không dám phỏng đoán, đỉnh điểm là sáng nay Cung Viễn Chủy ở Thương cung mang một mình tuyết cùng một mặt nước mắt chạy về,sau đó thì không thấy ra ngoài nữa.
Cung Thượng Giác đứng trước phòng Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng gõ cửa
-Viễn Chủy,em có trong đó không,có thể mở cửa cho ca ca không?
Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh,Cung Thượng Giác tự mình đẩy cửa vào
-Viễn Chủy?
Cả phòng tối đen,chỉ nương theo ánh sáng của đèn lồng treo ngoài hành lang để nhìn rõ trong phòng,Cung Viễn Chủy ôm chăn nằm một góc giường, tựa như đã ngủ.Cung Thượng Giác nhấc chân chầm chậm đi lại,nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn đến đệ đệ,cả khuôn mặt Cung Viễn Chủy vùi vào chăn ấm,chỉ lộ ra nửa bên lông mi cong dài,hình như còn hơi ướt,lại có chút sưng,này là khóc đến mệt nên ngủ đi phải không?
Cung Viễn Chủy dường như cảm nhận được có người,lập tức rút ra chủy thủ dưới gối vung lên,khi chỉ còn cách một ngón tay,tay cầm chủy thủ của Cung Viễn Chủy liền bị bắt lại,Cung Thượng Giác nắm tay em,giọng nhẹ bẫng
-là ca ca.
Cung Viễn Chủy thu tay lại,ngoài dự đoán của Cung Thượng Giác, đệ đệ thấy hắn cũng không vui mừng,ngược lại hừ một tiếng rõ to,giọng nghèn nghẹn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Cung Tiểu Tam Của Cung Nhị Tiên Sinh
FanfictionBàn về những lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc.