Thế giới vô trùng (9)

446 58 0
                                    

Bởi vì Draco cố ý không chịu phá bỏ đứa bé, Voldemort mỗi ngày đều phải để mắt tới tình trạng của cậu, bên kia chuẩn bị kế hoạch đi bắt Potter.

Sau khi hắn từ bỏ ý định giết chết Potter, hành động bắt giữ so với trước kia thuận lợi hơn không ít. Cuối cùng, Potter bị nhốt ở Dinh thự Malfoy vài ngày trước khi bị đưa đến một lục địa khác.

Về phần Bộ Pháp Thuật và Hội Phượng Hoàng, tất nhiên đều đã có người đứng ra sắp xếp. Chuyện khiến Voldemort phải lưu tâm bây giờ chỉ có tình trạng của Draco.

Draco vẫn luôn nằm trên giường, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Voldemort nói chuyện với cậu, cậu cũng có không phản ứng gì, trong phòng chỉ có giọng nói của Voldemort vẫn đều đều vang lên.

Hắn thì thầm, cũng không biết những lời đó có thể lọt vào tai Draco hay không.

"Ta hối hận, biết không?"

*

Trong ký ức của hắn, Draco vẫn luôn là một đứa trẻ.

Khi Draco lên bốn tuổi, hắn mang cậu tiến vào trong nhật ký.

Nhóc con này không khác lắm so với những gì hắn đã tưởng tượng, coi như là đáng yêu, rất nghe lời, hai má phúng phính, vừa nhìn đã biết cậu được cha mẹ chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Bọn họ ở trong phòng ngủ của trường. Draco trèo lên giường Riddle và đặt lên đó một đống kẹo.

"Cho Tom," Draco nói, "Tom ăn kẹo."

Riddle quan sát đứa nhỏ bốn tuổi trước mặt. Hắn đã dạy Draco được nửa năm rồi, đứa bé này không tệ, không giống mấy đứa bé ồn ào ở trại trẻ mồ côi, chỉ biết khóc lóc không ngừng.

"Tom," Draco duỗi cánh tay mũm mĩm của mình ra, "Ôm."

Riddle nhìn cậu.

"Nếu ta không ôm con thì sao?"

Draco ngơ ngác nhìn hắn, hạ cánh tay xuống, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một viên kẹo khác từ trong túi và đưa cho Riddle.

"Kẹo cũng không thể hối lộ ta được đâu."

"Hối lộ là gì?" Draco hỏi.

"Nói cách khác, cho ta kẹo ta cũng sẽ không ôm con."

Draco nhìn hắn chằm chằm một lúc, "Ồ" lên một tiếng, sau đó tự mình ăn hết viên kẹo.

Ăn xong, cậu lại lấy ra một viên khác và nhét vào túi Riddle.

Draco cũng không đề cập đến việc muốn Riddle ôm mình nữa, cậu nhảy lên giường hắn, tự tìm trò tiêu khiển, chơi đến vui vẻ.

Đến lúc Draco phải đi, cậu tự lực cánh sinh trèo lên người Riddle, vòng cánh tay ngắn ngủi qua cổ hắn.

"Muốn làm cái gì?"

"Hôn một cái," Draco nói, rồi để lại một nụ hôn ướt át trên mặt Riddle.

*

Bây giờ đứa bé kia đang ở trước mắt, mười tám tuổi, đang mang cốt nhục của hắn.

Đây có phải là điều nên xảy ra không?

Voldemort cho rằng, hắn nuôi dưỡng một đứa bé là Draco đã đủ rồi, hắn không muốn đứa bé kia. Cứ như thể đứa trẻ đó đến để tranh giành tình cảm với Draco vậy.

[VolDra/TomDra] Tổng hợp oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ