Thế giới vô trùng (13)

644 75 10
                                    

Draco ngồi yên trên giường, trong tay cầm một góc chăn nhớ lại cuộc đối thoại của bọn họ.

Lúc nào cũng vậy. Voldemort không nhượng bộ, cậu liền tức giận, Voldemort nhượng bộ rồi, cậu lại thấy áy náy.

Nói cho cùng, vẫn là cậu tùy hứng.
Mà cậu tùy hứng quen rồi.

Draco cố bào chữa cho bản thân: Chuyện này không thể đổ lỗi cho cậu được, cậu vẫn luôn được nuông chiều như vậy, gia đình cậu làm hư cậu, cả Tom cũng làm hư cậu.

Cậu vĩnh viễn không cần gánh vác trách nhiệm gì, vì thế chỉ cần một chút suy sụp đã đủ để đè bẹp cậu. Cậu vĩnh viễn không cần lo lắng hậu quả, vì thế tùy ý làm bậy, kiên quyết làm theo ý mình.

Cậu cũng không bao giờ phải lo lắng chuyện Tom sẽ rời bỏ cậu, cậu thậm chí cũng không phải lo lắng rằng Tom sẽ giận cậu. Vì thế cậu cự tuyệt hắn, tiếp tục trốn tránh.

Draco nằm trở lại trên giường tưởng tượng, nếu như cậu lại một lần nữa bị cự tuyệt, nếu như những lời vừa rồi của Tom chỉ là nói đùa, nếu như cậu chính là không thể được Tom yêu theo cách của người yêu....

Không khí ban đêm lạnh lẽo lại vô cùng thoải mái.

Cậu hít một hơi thật sâu, hít lấy mùi hương của cây cối, hoa cỏ mùa hè.

Cậu hình như không còn sợ nữa.

Lạ thật.

Kỳ quái đến mức cậu có cảm giác mình đã bỏ lại một người bạn đã gắn bó nhiều năm và một phần của chính mình. Cậu đã trốn tránh quá lâu, mà ở thời khắc cậu không chú ý, cậu cũng đã trưởng thành, xương cốt phát triển, tâm hồn cũng phát triển.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra sự thật này từ lâu rồi.

Draco nằm trên giường không nhúc nhích, thích ứng với thế giới mới của mình.

Một lát sau, Draco xoay người và cuộn tròn lại, đột nhiên muốn cười.

Cái gì cũng được, cậu đều có thể thừa nhận. Tom yêu cậu cũng được, không yêu cũng được, coi cậu là người yêu cũng được, là đứa nhỏ cũng không sao, cậu cũng sẽ không bị tổn thương. Thế giới phồn thịnh cũng được, sụp đổ cũng được, đều không còn quan trọng.

Draco xuống giường, đi tìm Voldemort từ phòng này đến phòng khác trong nhà. Tìm được, liền im hơi lặng tiếng đi vào, leo lên trên giường ôm chặt lấy hắn.

"Lại có chuyện gì?" Voldemort hỏi.

"Đến làm cô dâu." Draco nở nụ cười.

16,

Draco không lập tức chấp nhận chuyện bọn họ trở thành người yêu.

Cậu đã chờ đợi quá lâu. Bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, cậu đã hy vọng trở thành người yêu của Tom, bốn năm trôi qua, ngày này rốt cục đã đến, cho dù cậu dám tin, cũng không dám lập tức tiếp nhận.

Nhưng bọn họ vẫn bắt đầu sống cùng nhau.

Draco chọn một ngôi nhà mới, rồi cùng Voldemort chuyển đến đó. Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, nằm trong một thung lũng có nhiều cây cối, rất hợp với ý muốn của Draco, thật giống như cậu và Voldemort đang yêu đương vụng trộm, muốn qua mặt người khác. Draco thích nghĩ như vậy.

[VolDra/TomDra] Tổng hợp oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ