Thế giới vô trùng (5)

541 71 4
                                    

Ngày hôm sau, Voldemort nói với Draco rằng cậu sẽ phải trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt hơn, hay đúng hơn là tàn nhẫn hơn, lần này sẽ kèm theo cả hình phạt.

Draco đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Voldemort có chút kinh ngạc, hắn biết Draco được nuông chiều từ bé, cũng biết cậu căn bản chưa từng chịu khổ, nhưng Draco gần như lập tức quen với sự dạy dỗ tàn nhẫn của Chúa tể Hắc ám.

Nói đến tàn khốc, không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần. Nhưng Draco lại thể hiện như cậu chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Khi bị trừng phạt về thể xác, cậu cũng chỉ khóc một lúc rồi thôi. Khi gặp phải áp lực tinh thần, cậu sẽ làm như hoàn toàn mất trí nhớ, hoặc là nói, đao thương bất nhập. Draco cũng biết Voldemort sẽ không thực sự muốn hại cậu, nên cậu cũng sẽ không thể bị tổn thương gì.

Bởi vậy, mặc dù huấn luyện nghiêm khắc, nhưng căn bản không thể thay đổi được tính cách của Draco.

Sau khi phạm sai lầm, Draco sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng cậu chưa bao giờ oán giận hay lùi bước.

Đôi khi vết thương sâu và đau đến mức Draco thậm chí còn bật khóc. Nhưng cho dù có khóc, cậu cũng chỉ bất mãn phàn nàn vài câu, cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, hối hận, căm ghét bản thân hay người kia.

"Con không muốn dừng lại sao?" Voldemort thắc mắc, "Ta phải công nhận rằng cách huấn luyện này quả thực quá nghiêm khắc, nếu là người khác thì sớm đã vô cùng căm ghét ta rồi."

Draco còn đang rên rỉ chữa trị vết thương cho mình, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

"Tại sao phải dừng lại? Cũng chỉ là chảy chút máu mà thôi, con sẽ không vì chút chuyện này mà hận người."

"Chảy máu, bị thương không quan trọng sao?"

Draco lau nước mắt: "Không quan trọng, dù sao cũng sẽ lập tức chữa lành, lại giống như không bị thương rồi."

"Vậy con khóc cái gì?"

"Đau á..." Draco lại khóc to hơn, "Thật sự đau quá, Tom," Cậu ôm lấy Voldemort khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên áo choàng của Voldemort.

Voldemort cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Con không phản đối việc tập luyện vất vả," Draco nói tiếp, nước mắt vẫn còn lưng tròng, "Đó là con đường phải đi...Con sẽ vui vẻ chịu đựng nó."

Nếu như cậu không khóc, lời này có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn.

Một tháng nữa trôi qua, việc huấn luyện khắc nghiệt cũng chỉ tăng cường khả năng sử dụng pháp thuật của Draco, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính cách của cậu.

Voldemort cố gắng suy nghĩ xem có phải hắn đã sai ở chỗ nào rồi không, hắn vốn cho rằng vấn đề nằm ở Draco, bởi vì cậu không biết trời cao đất rộng lại không để ý đến mọi chuyện, nhưng sau đó Voldermort lại phát hiện vấn đề vẫn là ở chính mình, chính hắn dạy cho Draco cả gan làm loạn, cái gì cũng không quan tâm.

Dù sao đi nữa, có hắn là chỗ dựa rồi, Draco còn có thể sợ cái gì nữa?

06,

[VolDra/TomDra] Tổng hợp oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ