13,
Voldemort đến tìm Draco rất nhiều lần, đối phương đều từ chối không gặp mặt hắn.
Voldemort kiên nhẫn cho đến một đêm Giáng sinh khác, hắn xé toạc lớp phòng ngự của Draco như xé một mảnh giấy, sau đó đẩy cửa thẳng vào trong.
Draco biết Voldemort xông vào, cũng biết mình không ngăn được, cậu tức giận đến phát run, nhưng lại không làm gì được.
"Con không muốn gặp Người."
Cậu đứng ở trong đại sảnh, phí công nói lời kháng cự.
"Ta luôn nghĩ đến con," Voldemort tiến lại gần cậu một bước, Draco liền lùi lại một bước.
"Người đi đi, con không muốn nói chuyện với Người."
"Con có thể thử từ chối ta," Voldemort nói.
Draco nhẫn nại, bờ vai phát run. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giơ đũa phép lên và tấn công Voldemort một cách tức giận.
Sau câu thần chú, Voldemort vẫn đứng đó, người đầy những vết thương, máu chảy đầm đìa.
Draco hét lên, cơ thể run rẩy dữ dội hơn.
"Người.....Người cố ý không tránh đi! Người chỉ là đang diễn khổ nhục kế thôi!"
"Nó không thực sự là tổn thương," Voldemort nói, "Và ta cũng không cảm thấy đau đớn."
Draco tấn công Voldemort là thật, nhưng cậu cũng thật sự không muốn thương tổn hắn. Cậu vừa kinh ngạc, vừa tức giận kết hợp với hối hận làm cậu đứng không vững, lửa giận thiêu đốt khiến cho cậu sắp phát điên rồi.
"Đừng giận ta nữa, được không?" Voldemort vừa nói, vừa tự cho mình một câu thần chú chữa lành vết thương, tiến lại gần Draco, "Ta chỉ muốn nhìn thấy con. Lẽ ra ta nên tham khảo ý kiến của con về những gì xảy ra năm đó, nhưng lúc đó trạng thái của con rất không ổn, con chắc chắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý, như thế chỉ khiến cho đứa trẻ mất mạng. Trên thực tế, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ta không làm bất cứ điều gì. Ta không có tình cảm với đứa bé đó, Draco, con phớt lờ ta, xa lánh ta chỉ vì nó, ta thậm chí còn muốn nó chết đi. Nhưng ta không thể nhìn thấy con sụp đổ thêm một lần nữa."
Draco không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, "Làm sao có thể có một người cha muốn con của mình chết đi?"
"Ta chính là một người cha như vậy, cũng không xứng đáng làm một người cha," Voldemort nắm chặt cánh tay Draco, ngăn không cho cậu rời khỏi mình, "Con là con của ta, con bảo ta làm sao có thể yêu thương thêm một đứa trẻ khác?"
"Lại nữa rồi," Draco run rẩy cười lạnh, "Lại là những lời này, Người không thích con, còn muốn lấy nó làm lí do."
Voldemort không muốn giải thích. Hắn từ trong đầu lấy ra một đoạn ký ức, ngay cả chậu tưởng ký cũng không cần, trực tiếp đem Draco đẩy vào đoạn ký ức kia.
*
Một gian thư phòng rộng rãi xuất hiện.
Một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc đen đang ngồi trước bàn, tay ôm Draco, chỉ mới bốn, năm tuổi, nghiêm túc dạy cậu viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolDra/TomDra] Tổng hợp oneshot
FanfictionEdit: Peony Link bản gốc hoặc convert sẽ có trong phần cmt. Edit phi thương mại, vui lòng không mang khỏi đây!!