Đây là năm đầu tiên sau khi tôi giải nghệ.
Nếu bạn hỏi tôi, đại khái tôi cảm thấy khá hài lòng về sự nghiệp của mình. Trước khi giải nghệ, tôi đã trở thành tiền bối đối với nhiều tuyển thủ khác dù nhìn ngoại hình trông tôi vẫn chỉ là một người đàn ông trẻ chưa đến ba mươi. Nhưng trong ngành thể thao điện tử, đôi khi tuổi tác và kinh nghiệm không phải là tất cả. Trong mắt tôi, thể thao điện tử và đấu trường La Mã cổ đại hàng ngàn năm về trước không có sự khác biệt, đến cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Những võ sĩ cổ đại sẽ chết dưới lưỡi gươm của người khác, và những tuyển thủ Esports sẽ bị kết liễu bởi những trận đấu thất bại. Ngay từ đầu, ngành này đã định sẽ hiếm có người có thể toàn vẹn rời đi, bởi những người theo đuổi chiến thắng sẽ không cam lòng từ bỏ khi họ chỉ còn cách một bước để tiến tới đỉnh vinh quang. Và kết cục chờ đợi chúng ta sẽ chỉ có hoặc là bị gió lạnh ở đỉnh thổi cho chết cóng, hoặc là bị đá đè nát và hơi xuống vực sâu không đáy.
Nhưng ít nhất chúng ta chết trên con đường theo đuổi ước mơ.
Từ khi nào mà tôi bắt đầu nhận ra sự yếu đuối của mình? Là ánh mắt thất vọng của khán giả và người hâm mộ? Hay là trong một trận đấu khi não của tôi đủ nhanh nhạy để phán đoán nhưng tay lại không thể theo kịp thao tác? Thật sự rất kỳ lạ. Tôi vẫn cảm nhận được chúng một cách rõ ràng, dù là ở MSI, Chung Kết Thế Giới, giải mùa xuân hay mùa hè, tất cả đều như chỉ vừa mới hôm qua. Những vì sao mà suýt chút nữa tôi đã có thể chạm tới vẫn tỏa sáng chói lọi, rực rỡ chiếu vào trong ký ức của tôi.
Tất nhiên đây chỉ là cái kết của những người thường như chúng tôi, không phải anh Sanghyuk. Anh ấy và chúng tôi, ngay từ đầu đã không giống nhau. Anh ấy và tôi rời khỏi ngành trong cùng một năm, thời điểm anh ấy rời đi vinh quang rực rỡ, không như tôi, người gần như đã kiệt quệ, khô máu và trụi lông như gia súc trong lò mổ. Nếu không sao Lee Sanghyuk lại được mệnh danh là Thần chứ? Lẽ đương nhiên, Thần và chúng ta không hề giống nhau.
Năm đầu tiên sau khi giải nghệ, tôi vẫn chưa thể làm quen với thân phận thật của mình. Đồng hồ sinh học đã hình thành trong nhiều năm cũng không dễ dàng bị thay đổi, cuộc sống của tôi giống như một quả bóng bay bị đâm thủng, từ từ xì hơi rồi xẹp lép thành bong bóng heo. Trừ những lúc phục vụ cộng đồng, tôi ở nhà cả ngày nhàm chán xem TV, hoặc đi du lịch, tập thể dục, phát sóng trực tiếp, quay về nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng hẹn gặp đồng đội cũ.
Tôi vẫn duy trì được mối quan hệ khá tốt với anh Sanghyuk. Anh ấy đã trở thành huấn luyện viên, hàng ngày quan sát lũ nhóc nhỏ tuổi hơn anh ấy cười đùa và luyện tập. Anh ấy rất thích trẻ con. Khi chúng tôi còn ở chung đội nhiều năm về trước, anh ấy hay kể với tôi về con của những người họ hàng nhà anh. Anh ấy nói về những sinh vật nhỏ sẽ sà vào lòng anh ấy gọi chú. Sau này khi tuyển thủ Gumayusi gia nhập đội, tôi đã cười và đùa với anh ấy rằng, 'Nhìn xem, cháu trai anh giờ cũng ở đây rồi. Em thấy trên mạng xã hội rất nhiều người gọi anh là Lee tổng, anh sẽ không thật sự muốn biến nó thành công ty gia đình đấy chứ?' Anh ấy rất bất đắc dĩ gọi tôi một tiếng 'Wangho à', nhưng lại không nói thêm lời nào. Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh ấy khi đó muốn nói với tôi điều gì. Hoặc có lẽ anh ấy không có gì muốn nói, chỉ muốn gọi tên tôi.
Còn tôi, tôi không thích trẻ con. Cũng không thể nói là không thích, ai mà lại có thể cưỡng lại được trước những thiên thần nhỏ ngây thơ và dễ thương chứ. Chỉ là tôi không biết làm sao để ở chung với lũ nhóc. Trước đây khi tôi sang nhà anh Sanghyuk, trùng hợp lúc ba anh ấy ở nhà, gặp được con của họ hàng tới thăm. Đứa bé kia gọi anh là chú, sau đó quay sang bối rối không biết gọi tôi là gì. Anh Sanghyuk ngồi xổm xuống, rất kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, 'Gọi em ấy là anh, anh Wangho.'
'Anh Wangho.' Cô nhóc học rất nhanh, lặp tức nhắc lại bằng giọng ngọt ngào. Con bé chạy tới nắm tay tôi, muốn tôi chơi cùng con bé. Cả người tôi cứng ngắc, hướng về anh Sanghyuk cầu xin sự trợ giúp. 'Không sao', anh ấy cười và nói với tôi, 'Làm sao mà anh Wangho có thể từ chối yêu cầu của công chúa điện hạ chứ?'
Con bé cười rộ lên, vươn tay nắm lấy tay anh Sanghyuk và nói, 'Chú, chú cũng tới chơi với con và anh Wangho đi!'
Chúng tôi chơi cùng con bé cả buổi chiều, giả bộ làm bố và mẹ con bé. Phải nói rằng trẻ con trong độ tuổi đó đều rất thích chơi trò gia đình, chúng tôi đã dành cả buổi chiều dưới ánh nắng, trong tiếng cười đùa của trẻ con bên cạnh mấy con búp bê. Khi con bé cuối cùng cũng cạn năng lượng, vừa đi vừa ngáp, nghiêng ngả ra khỏi phòng khách, gánh nặng trên vai tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi lập tức ngã nhào ra sàn nhà không màng hình tượng. Anh Sanghyuk ngổi xổm xuống cạnh tôi, chọc chọc vào vai tôi hỏi tôi có muốn đi xem phim không, 'Mẹ Wangho ơi?'
Tôi bị anh ấy dọa tới mức suýt nhảy dựng lên, giận dỗi lườm anh ấy, 'A! Đừng có trêu em như vậy, cái gì mà ba mẹ, anh lớn như vậy rồi còn thích đắm chìm trong mấy trò trẻ con?' Anh Sanghyuk cười đáp lại, đương nhiên không phải, nên muốn rủ em xuống phòng chiếu phim dưới tầng xem phim một chút để thả lỏng.
Sau đó tôi chọn mấy bộ phim mới để xem, tình tiết cũng không có gì đặc biệt, vừa đủ để giết thời gian. Sau vài tập phim, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc, suýt chút nữa còn ngã xuống sàn. Anh Sanghyuk nhanh tay lẹ mắt đỡ đầu tôi dậy, hỏi tôi buồn ngủ rồi sao? Nếu buồn ngủ thì ở đây nghỉ ngơi như trước kia. Wangho đã tới nhà anh nhiều lần như vậy, sẽ không còn tự coi mình là khách nữa chứ? Vậy anh có thể yên tâm Wangho có thể nghỉ ngơi tốt rồi.
Anh ấy nói đúng, tôi đã thích rạp chiếu phim này từ lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy vào năm 2021. Nơi này không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, tôi cảm thấy như được quay lại tử cung của mẹ, có thể lãng quên mọi chuyện trong đầu, chuyên tâm hướng tới giấc ngủ. Sau nhiều năm, việc tới nhà anh Sanghyuk dần trở thành lẽ đương nhiên như việc phải hít thở. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới việc 'ký sinh ở nhà anh ấy có vẻ không tồi', nhưng tôi lập tức dập tắt nó ngay khi nó vừa lóe lên. Có vài điều không thể nói ra, vạch trần nó giống như lật tấm vải che lên, không ai biết bên trong chiếc hộp Pandora rốt cuộc chứa thứ gì, đành phải dùng lời nói đùa để lấp liếm cho qua.
Hình như anh Sanghyuk mang cho tôi một cái chăn, tôi cảm thấy có thứ gì mềm mại ấm áp phủ lên người mình. Ngủ đi. Tôi nghe thấy anh ấy nói với tôi như vậy. Tới giờ cơm tối sẽ tới gọi em, còn bây giờ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, Wangho ah.
Trước khi ý thức của tôi chìm vào thế giới mờ mịt ngọt ngào trong mơ, tôi mơ màng hỏi anh ấy, 'Anh, anh có thích trẻ con không?'
Tôi không nghe thấy câu trả lời, liền chìm vào giấc mơ ấm áp mù mờ như biển sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
faker x peanut | 木玫瑰
FanfictionTác giả : 松花照夏| https://huahanzui.lofter.com/ Edit: estellarior