10

2.3K 163 8
                                    

Cuối cùng cũng đã mười năm kể từ khi tôi giải nghệ.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, cho dù tôi không thể biết trước tương lai sẽ ra sao, tôi vẫn đang rất tận hưởng hành trình thử thách này. Có lẽ tôi sẽ làm việc ở LCK hoặc LPL, cũng có lẽ tôi sẽ đổi lĩnh vực, thậm chí chuyển tới định cư ở một đất nước khác, ai mà biết được. Anh Sanghyuk thỉnh thoảng sẽ mời tôi đi câu cá, và chúng tôi sẽ chống sào ngồi trước mặt nước suốt cả ngày. Khi tôi kể với bạn bè ở Trung Quốc về những điều này, họ đều nói với tôi là 'điếu ngư lão vĩnh bất không quân', có nghĩa là ngư ông sẽ không bao giờ ra về tay trắng, cho dù họ có phải ra chợ mua hai con cá được bắt sẵn về. Ngư ông sẽ không bao giờ chấp nhận việc họ không có chiến lợi phẩm.

Vậy nếu thứ em câu được không phải là cá thì sao? Tôi hỏi lại họ.

Họ nói, chẳng sao cả, dù sao thì ở sông có mọi thứ, miễn là em có thể câu được thì đều là chiến lợi phẩm. Tôi cười tới nỗi suýt lăn khỏi ghế và dịch lại lời họ cho anh Sanghyuk. Anh ấy không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gật gù đồng ý. 'Dù sao thì nếu em không mang gì về, gia đình em sẽ rất dễ nghi ngờ em đã không chăm chỉ làm việc, phải không? Em cũng không thể mang mấy thứ rong rêu em câu về được.'

Lạnh quá anh ạ. Tôi phàn nàn, đưa tay ôm lấy vai và giải vờ run rẩy chế giễu anh ấy, 'Có vẻ như tới khi chúng ta đã tuổi tứ tuần thì mấy trò đùa ông chú của anh vẫn là huyền thoại đó.' Ngay lúc này, cần câu của tôi có động tĩnh, nhưng khi kéo lên thì lại chẳng có gì, chỉ có móc câu trống không đung đưa trong không khí. A, gì vậy trời – không có cá. Tôi phẫn nộ định đưa tay kéo cần câu của anh Sanghyuk nhưng bị anh ấy búng cho một phát thật mạnh.

Thật ra chúng tôi cũng không hẳn là tới để câu cá. Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, than phiền về cuộc đời, dọn sạch tâm trí, nhanh chóng quay lại tuổi thiếu niên mười năm về trước. Cho tới giờ, tôi đã chính thức tiến vào hàng ngũ trung niên. Nhìn lại những năm tháng tôi đã trải qua, anh Sanghyuk không phải là không quan trọng trong đời tôi. Nếu bạn bằng tầm tuổi tôi, có lẽ bạn sẽ hiểu những điều tôi đang nói. Những người xung quanh mà tôi có thể trò chuyện cùng dần dần xa cách theo dòng chảy ký ức : gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tài sản, quá nhiều điều hỗn loạn và phức tạp đã đẩy họ ra xa dần khỏi cuộc sống của tôi, và cuối cùng họ đều rời đi. Chỉ có anh Sanghyuk vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Và khi tôi đã tới tuổi trung niên, tôi vẫn có những người bạn cũ, đó là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời bấp bênh của tôi. Tôi luôn biết trên thế giới sẽ chỉ có một lần gặp gỡ. Ông trời sẽ không thương xót ai và để họ được gặp gỡ ngày qua ngày, cũng sẽ không có sự chân thành nào sẽ tồn lại trong suốt cuộc đời – kể cả trong những mối quan hệ kết thúc bằng hôn nhân. Tôi nghĩ kết cục này là tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Chúng tôi đều hạnh phúc theo những cách riêng. Tôi có được sự tự do, và anh Sanghyuk có một cuộc đời vẻ vang theo nghĩa thế tục. Tôi thường nghe mọi người nói rằng yêu là muốn chạm vào nhưng rồi lại thu tay lại, trước đây tôi chỉ cảm thấy như thế thật hèn nhát, nhưng giờ tôi đã hiểu. Bởi vì yêu, em mong anh có thể có một cuộc sống tốt hơn. Nếu là tôi, tôi sẽ đẩy người tôi yêu nhất về phía của hào quang, của tán thưởng và cổ vũ, của ngai vàng bỏ trống.

À, ra là vậy.

Tôi cuối cùng cũng nhớ lại khoảnh khắc khi anh Sanghyuk đẩy tổi về phía cơn mưa vàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi đồng hành. Chúng tôi vốn là hai con tàu được kết nối tạm thời. Trong suốt thời gian ở bên nhau, chúng tôi cùng cười, cùng hát, cùng nói về mọi thứ trên hành trình chung. Và một ngày khi chúng tôi phải đi trên những con đường riêng, chúng tôi sẽ không ngần ngại nâng đỡ nhau, mong rằng đối phương sẽ đi đến tận cùng của những vì sao với lời chúc chân thành nhất dưới dải ngân hà lấp lánh.

Có lẽ tới khi tôi về già, anh Sanghyuk vẫn sẽ ngồi cạnh và cùng câu cá với tôi. Chúng tôi không nói về cảm xúc, chúng tôi không nói về tình yêu, chúng tôi chỉ nói về bông hồng khắc bằng gỗ. Nói về khi ta còn trẻ và liều lĩnh, nói về những hy sinh mà chúng ta đã cống hiến cho cuộc đời trong mấy chục năm qua, những suy ngẫm của chúng ta về cuộc sống trên thế giới này, rồi bình thản đón nhận cái chết không biết bao giờ tới.

Mà câu chuyện của chúng tôi, ngay từ khi bắt đầu, đã luôn là câu chuyện của hai người cùng tiến về phía trước.

faker x peanut | 木玫瑰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ