05

1.6K 137 3
                                    


Đây là năm thứ năm sau khi tôi giải nghệ.

Cuối cùng tôi nhận ra mình đã giải nghệ được năm năm và cuộc đời tôi vẫn trên­­ gập ghềnh thử thách. Trạng thái của đội tuyển lúc tốt lúc dở, lên xuống không ổn định. Những nghi ngờ về khả năng của tôi vẫn tồn tại, dù sao thì cũng không có ai dám đặt câu hỏi về sự hiểu biết của thần với tựa game này. Anh Sanghyuk không bày tỏ ý kiến gì về việc này, chỉ nói anh ấy sẽ để tôi làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn. Gần đây anh ấy đã nhúng tay vào sự vận hành của cả T1 nhiều hơn, dù sao thì một vị cổ đông cũng không thể suốt ngày nhàn rỗi loanh quanh như một huấn luyện viên như tôi được, T1 cũng không phải chỉ có mỗi phân nhánh LoL. Đôi lúc tôi sẽ cảm thấy có chút choáng váng, làm sao mà đế chế tôi đã cống hiến này lại tồn tại lâu đến thế, hay là liệu mọi thứ về đế chế này đều được hình thành dựa trên xương sống của một người là lee Sanghyuk?

Thật may là hai chúng tôi không đổ vỡ như những lời đồn đoán bên ngoài, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ khá thân thiết. Tôi vẫn thường đi dạo bên bờ sông hàn cùng anh ấy, cùng nhau ăn mì ăn liền, hẹn hò với những người bạn cũ, và cùng trở về nhà anh ấy. Chúng tôi đã không còn trẻ nữa, nhưng chúng tôi cũng chưa già. Một lần khi tôi đang ăn tối cùng anh Sanghyuk, gia đình anh ấy nhắc anh ấy nên tìm bạn đời, trách anh ấy đang làm tôi lạc lối khiến tôi không thể kiếm được một người vợ. 'Tình trạng này thực sự không ổn đâu. Khi con còn trẻ, con có thể cố gắng làm việc một mình. Nhưng khi con già đi và không có ai ở bên cạnh chăm sóc con, khi ấy sẽ thật sự đáng báo động. Nhưng cũng có thể Wangho sẽ ở đó và hai đứa con có thể chăm sóc nhau.' Anh Sanghyuk cúi đầu ăn cơm không đáp lại gì, chỉ 'Hmm.' Tôi đặt đũa xuống, bắt đầu hòa giải tình hình, giải thích rằng đó là anh Sanghyuk có tiêu chuẩn quá cao và anh ấy chưa thực sự gặp được người phụ nữ mà anh ấy ưng ý, vậy nên vẫn chưa phải lúc. Một khi anh Sanghyuk gặp được cô ấy, mọi chuyện sau đó đều sẽ thuận theo tự nhiên.

Vấn đề này sau đó cũng không được nhắc tới nữa. Cuối mùa giải ấy, đội chúng tôi chật vật tới được giải chung kết thế giới, nhưng rồi vẫn xảy chân sớm ở top16. Trái tim tôi không còn thổn thức, bởi tôi biết dù là tập thể, cá nhân, hay thậm chí một dự án hoặc một ngành công nghiệp cũng khó mà đặt sự ổn định tuyệt đối, và việc vĩnh viễn chiến thắng là điều bất khả thi. Nhưng sẽ luôn phải có người trả giá cho thất bại, cho dù đó là con trai của Abraham hay là con cừu hiến tế cho Chúa. Những đứa nhỏ không làm gì sai, nên chỉ có thể đổ lỗi cho cán cân của nữ thần may mắn đã không đứng về phía chúng tôi trong mùa giải này.

Tôi đứng trong văn phòng của anh Sanghyuk, bình tĩnh đưa cho anh ấy lá đơn từ chức mà tôi đã chuẩn bị. Tất cả những thông tin trong tờ giấy đều được truyền đạt bằng giọng điệu chân thành nhất, chỉ để chứng minh rằng tôi, Han Wangho, chính là thủ phạm số 1 cho sự thất bại của T1 trong năm nay và tôi xứng đáng bị thanh lý. Anh ấy ngồi trên ghế đọc từng trang đơn từ chức của tôi, trong khi tôi vắt chân ngồi đợi bên cạnh anh ấy. Trông chúng tôi không giống cấp trên và cấp dưới mà giống như đối tác hơn. Sau khi đọc hết, anh ấy đặt tờ đơn sang một bên và nâng kính hỏi tôi, em định làm gì trong tương lai, Wangho?

À, tôi có thể làm gì nhỉ? Tôi vừa trả lời anh ấy vừa nghịch ngón tay. Qua LPL làm huấn luyện viên, hoặc nghỉ một năm để đi du lịch và tận hưởng niềm vui. Dù có thể nào tôi vẫn được coi là người xuất thân từ T1. Cho dù tôi có không còn lối nào để đi, cấp trên cũ của tôi sẽ không mặc kệ tôi, phải không. Anh Sanghyuk sẽ không mặc kệ em đâu, phải không?

Anh ấy chống cằm suy nghĩ 1 lúc, rồi đột nhiên cười phá lên và đáp lại, phải, nhưng Wangho sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đâu. Cho dù có thì em cũng sẽ có thể lấy lại mọi thứ mà không cần đến sự trợ giúp của anh.

Tôi cũng cười đáp lại, tất nhiên rồi, anh hiểu em thật đấy. Cho dù chúng ta không còn chung đội, nếu trong tương lai muốn gặp nhau, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Khi tôi rời khỏi trụ sở, thời tiết rất đẹp. Đó là một ngày nắng đẹp giữa mùa đông Seoul. Gió thổi qua những tán cây đã trụi lá, thời tiết lạnh giá khiến tôi phải siết chặt áo khoác. Khi tôi rời khỏi đây năm 2017, trong lòng tôi tràn ngập sự thất vọng. Bây giờ tôi chỉ thấy thoải mái và có cảm giác 'đáng lẽ nó nên như vậy từ lâu rồi.' Cuối cùng tôi cũng tự do, trong vòng lặp thời gian. Chúng tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận số phận, nhưng kết quả của việc ôm lấy nhau bất chấp gai nhọn là cả hai chúng tôi đều bị tổn thương tới bầm dập. Những gì đã xảy ra năm 2017 đã lặp lại một lần nữa, nhưng có vẻ kết quả đã khá hơn. Sự ra đi của tôi không ảnh hưởng quá nhiều tới anh ấy, còn nhiều việc quan trọng hơn vẫn chờ anh ấy giải quyết. Sự ra đi của một cá nhân trong một đế chế không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng sự rời đi và sụp đổ của người thủ lĩnh thì có. Anh Sanghyuk đã cố tách rời mình khỏi triều đại này, nhưng sau nhiều năm gắn bó, anh ấy vẫn là xương sống của nó. Miễn là anh ấy còn ở đây, SKT và T1 vẫn còn cơ hội để hít thở và phản công dù chỉ với chút hơi tàn.

Có lẽ mặt trời quá chói chang, hoặc có lẽ do mi mắt tôi quá mỏng, tôi đã thật sự muốn rơi nước mắt.

faker x peanut | 木玫瑰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ