Đây là năm thứ sáu sau khi tôi giải nghệ.Tôi phải thừa nhận mình đã già. Tôi đã không còn là cậu thanh niên trong độ tuổi hai mươi nữa. Tôi bắt đầu nằm liệt trên giường cả tuần chỉ vì một trận cảm lạnh, giọng tôi khàn đặc và các thớ cơ mỏi rã rời. Tôi gửi 1 tin nhắn thoại trên nhóm chat, khiến tất cả bạn cũ của tôi đều hoảng. Khi họ hỏi thăm lại tôi, tôi chỉ vừa rời giường và đun một ấm nước để úp mì ăn liền. Tôi trượt ngón tay và gửi tiếp một tin nhắn thoại khác, 'Không có gì đâu ạ. Chỉ là em đã già rồi nên thể lực không bằng lúc trước thôi. Chỉ là cảm cúm bình thường thôi mà.'
Họ đều khuyên tôi nên tìm một ai đó để ở bên càng sớm càng tốt, có vậy thì khi tôi đau ốm tôi mới không phải chịu đựng những cơn sốt cao và đau đớn một mình. Tôi nói tôi vẫn chưa vội, anh Sanghyuk đã cô đơn nhiều năm như thế – sao các anh không thuyết phục anh ấy đi mà cứ nhất quyết thuyết phục em. Họ im lặng, không ai đáp lại tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, có ai đó đã nhắn tin riêng cho tôi.
Anh ấy nói, Wangho à, có một số chuyện bọn anh chưa kể cho em. Bởi vì gần đây Sanghyuk đang hẹn hò với một cô gái, nhưng họ vẫn chưa đi tới bước bàn chuyện kết hôn, tình cảm cũng khá tốt và thường xuyên đi ăn với mọi người.
Anh ấy nói, Wangho à, bọn anh không định giấu em, chỉ là, em, bọn em..., cả hai đã ở bên nhau rất lâu đúng không?
'Bọn anh đều nghĩ có gì đó đã xảy ra. Tuần trước mọi người uống nhiều quá, không sợ chết nên hỏi Sanghyuk vì sao nó không giữ em lại bên cạnh. Em mới chỉ rời đi không lâu, nó đã có người mới rồi?... Bọn anh mắng nó có hơi quá đáng. Sau đó Sanghyuk mới giải thích giữa hai đứa chưa từng có mối quan hệ kiểu kia, không có mấy thứ như ai thuộc về ai.'
'Nhưng bọn anh vẫn không cảm thấy như vậy, Sanghyuk, thằng đó,... Aizz. Nó thật sự rất hiếm khi thể hiện cảm xúc đặc biệt với người khác, nhất là hồi đó, tất cả chúng ta đều rất trẻ nên không cần phải giả vờ trước máy ảnh hay cân nhắc thực tế. Mọi người bảo anh đừng nói với em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy cần phải nói với em. Nếu em không biết gì, chuyện này sẽ trở thành một cái u mọc trong lòng em, qua thời gian nó sẽ dần trở nên to lớn, sẽ choán lấy suy nghĩ của em và em sẽ bị nó hủy hoại.'
Tôi đáp, nhưng anh Sanghyuk không nói gì sai, bọn em thật sự không phải kiểu quan hệ đó. Hoặc là đã từng hướng tới kiểu quan hệ đó, nhưng giờ bọn em chỉ là bạn bè thân thiết thôi.
Làm sao tôi có thể nói dối? Những ánh mắt và tiếp xúc cơ thể khi ấy, ngôn ngữ ký hiệu mà anh ấy chỉ cho tôi, bóng dáng vững chãi đứng trước mặt tôi, chiếc cup vô địch được đưa cho tôi, tất cả những điều này đều không phải giả. Ở góc khuất mà camera không thể quay tới, chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt. Nhưng như tôi đã nói, giữa chúng tôi và những võ sĩ cổ đại không có gì khác biệt. Nếu không có kết quả, vậy quá trình không có gì đáng bàn bạc. Khi tôi lựa chọn tới bên thần, tôi phải chịu được trách nhiệm của việc đồng hành với thần.
Chúng tôi không nói lời yêu một cách rõ ràng, và tự nhiên chúng tôi cũng chưa bao giờ nói lời chia tay. Điều này cũng giống như lời yêu không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ nói, và những cảm xúc không thể nói ra giống như chiếc dây thun đàn hồi sẽ bật lại, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Việc ra đi không đáng để nói lời chia tay, bởi sự trung thành của chúng tôi với đối phương sẽ không thay đổi. Nhưng tại thời điểm ấy, tôi vẫn còn trẻ và không thể chấp nhận sự thật rằng anh Sanghyuk muốn tìm bạn gái. Tôi lo sợ những ưu ái của anh ấy dành cho tôi sẽ bị thay thế bởi người khác và tôi sẽ trở thành một người bình thường nhất anh ấy từng gặp. Nhưng bây giờ tôi đã có thể bình tĩnh chấp nhận việc này, thậm chí sẽ mìm cười chúc mừng anh ấy. Không có gì là không thể chấp nhận, chúng tôi đều là những con người sống trong xã hội, khoác lên mình những lớp ngụy trang để phù hợp với thước đo và quy chuẩn. Việc trở nên độc lập và sống thật với bản thân sẽ phải trả một cái giá lớn, và chúng tôi không đủ dũng khí để bướng bỉnh như vậy. Không có ai sẽ chỉ yêu duy nhất một người trong đời. Việc anh Sanghyuk hướng về phía trước là chuyện tốt, là điều mà anh ấy nên làm. Có quá nhiều thứ tôi không thể cho anh ấy nếu chúng tôi ở bên nhau, ví dụ như một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa hay một đứa trẻ dễ thương. Tình yêu quá mong manh, nếu không có những thứ này chống đỡ, tôi không tự tin chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Làm bạn bè cũng tốt. Khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không bao giờ quá xa hay quá gần. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Trong trái tim anh Sanghyuk, tôi sẽ luôn là Nidalee tự do nhất, tự do như một cánh chim. Thật ra, khi tôi từ chức năm ngoái, anh ấy vẫn không nói với tôi lời tạm biệt . Anh ấy nói, 'Wangho, nếu em cảm thấy đau đớn và bị bó buộc khi ở đây, vậy anh mong em được tự do.' Bây giờ khi nghĩ lại, điều anh ấy nói không hề sai, và tôi đã được giải phóng một lần nữa.
Vậy nên, Han Wangho, người sẽ luôn tự do tự tại, chân thành cầu chúc cho Lee Sanghyuk, người tạm thời vẫn chưa thể tự do và vẫn đang bị trói buộc bởi những quy tắc xã hội, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Có lẽ do thuốc cảm mà tôi vừa uống quá đắng đã ngấm vào nước trong người tôi, nếu không tại sao nước mắt của tôi lại đắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
faker x peanut | 木玫瑰
Fiksi PenggemarTác giả : 松花照夏| https://huahanzui.lofter.com/ Edit: estellarior