Đây là năm thứ tư sau khi tôi giải nghệ.Cũng như năm ngoái, cuộc sống của tôi lại bị lấp đầy bởi Esports. Những thứ này hợp với tôi một cách hoàn hảo, giống như tôi sinh ra là để giành cho nó. Cũng như anh Sanghyuk, anh ấy cùng với T1, thậm chí là LoL sinh trưởng thành hai gốc cây có rễ gắn bó chặt chẽ, không ai có thể làm anh ấy lung lay, cũng không thể làm T1 lung lay. Một khi anh ấy ngã xuống, đó sẽ là một trận địa chấn.
Năm ngoái và năm nay chúng tôi đã cùng nhau giành được rất nhiều cup lớn nhỏ, có giải đấu khu vực, cũng có giải đấu quốc tế. Khi nhà chính đối phương nổ tung, mắt anh Sanghyuk sẽ luôn sáng lên, anh ấy sẽ lôi kéo tôi đập tay, kéo tôi ra khỏi ghê, lôi tôi vào cái ôm giống như năm đó, bảo với tôi mau đi xem lũ nhóc. Anh ấy ngày càng càng giống một vị thủ lĩnh của một đại gia tộc, vừa là người cha cũng là người lãnh đạo. Tôi được anh ấy ôm chặt trong vòng tay, mỉm cười nói, anh ơi, anh càng ngày càng trở nên giống một vị vua.
Vua nào? Hoàng đế shurima ư? Anh ấy kéo tôi về phía trước và đáp lại bằng một trò đùa nhạt nhẽo. Chúng tôi chạy hết hành lang này đến hành lang khác để gặp những đứa trẻ vừa giành được vinh quang của chúng tôi. Tôi dán hình dán T1 trên mặt lần đầu tiên sau một thời gian dài, nhưng tóc tôi không còn là màu vàng sáng và tôi cũng không còn trẻ nữa. Khi chúng tôi tới khán đài, tốc độ của chúng tôi dần chậm lại. Anh ấy quay sang nhìn tôi, và tôi bỗng thấy bóng dáng thời trẻ của mình trong mắt anh ấy.
'Queenho dũng cảm không sợ trời không sợ đất, đã lâu không gặp.' Anh ấy vừa lôi vừa kéo tôi, trong tiếng hoan hô của khán giả cùng giọng nói kích động mà hưng phấn của MC cùng nhau tiến vào nơi ánh sáng chói mắt kia.
Mà tôi, cũng giống như nhiều năm trước, vươn tay vẫy chào với khán giả, với chiến thắng, với lũ trẻ vừa mang nó đến cho tôi và anh Sanghyuk, và với tất cả những người đang miệt mài theo đuổi ước mơ.
Đêm đó tôi vui đến lâng lâng. Mọi người đều uống rất nhiều, ở trên xe tay chân chồng lên nhau thành một cục. Tôi dựa vào vai anh Sanghyuk, đèn đường cùng ánh sáng đèn pha ô tô xuyên qua mí mắt của tôi tạo thành hình ảnh kỳ quái trên võng mạc. Cảm xúc mà chiến thắng mang lại cho tôi không phân biệt thân phận, dù là trước đây khi còn là tuyển thủ hay bây giờ khi đã trở thành huấn luyện viên, cảm xúc của tôi vẫn luôn như vậy. Tôi tận hưởng sự run rẩy bí mật trong trái tim mỗi lần tôi chiến đấu để giành lấy vinh quang. So với nhịp đập của trái tim lúc này, nó càng chứng minh rõ ràng hơn giá trị và ý nghĩa cuộc sống của tôi : Han Wangho có thể không sinh ra để giành cho vinh quang, nhưng nhất định sinh ra để tìm lấy vinh quang. Một đứa nhóc hỏi tôi, huấn luyện viên Peanut, ngày mai có được ghỉ không?
Tôi nhắm mặt lại trả lời, được, nghỉ một tuần. Nhưng thời gian làm bù vẫn cần, nếu có lịch quay vẫn phải đi quay, hơn nữa mỗi ngày vẫn phải đánh tối thiểu hai trận rank để duy trì trạng thái. Thời gian còn lại có thể tự do sắp xếp.
Tôi thỏa mãn nghe tiếng lũ nhóc rên rỉ, nửa đùa nửa thật than thở với người tôi đang dựa vào : anh Wangho thật quá đáng - anh Wangho chính là ác ma! Huấn luyện viên phải nói gì giúp tụi em chứ?
Tiếng cười của anh Sanghyuk truyền từ não tôi đến từng khúc xương và thớ thịt nơi chúng tôi tiếp xúc. Anh ấy không phản bác, chỉ nói: hãy nghe lời huấn luyện viên Wangho đi, em ấy cũng chỉ là muốn tốt cho mấy đứa thôi.
'Nhưng mà, để chúc mừng, tối mai hãy cùng tham gia một buổi team building.'
Tôi nhắm mắt và ngả về sau một chút, trốn sau lưng anh ấy như tôi từng làm năm đó - ánh sáng thật sự quá chói lọi, có lẽ do mí mắt tôi quá mỏng. Tôi đáp được, nhưng anh Sanghyuk phải báo cáo hoạt động, nhớ mang máy ảnh theo cùng để ghi hình lại, cắt ghép video và đăng tải lên các nền tảng xã hội, cả kênh quốc tế lẫn quốc nội đều phải có tiếng Anh, tài khoản Trung Quốc cũng phải đồng bộ, phải biên tập theo sở thích của từng quốc gia. Ngày mai cũng nhớ phải giữ hình tượng, không thể ăn mặc quá xuề xòa, nếu có thể hãy gọi nhân viên qua trang điểm. Lại một đợt gào rú nữa phát lên trong xe, nội dung không có gì ngoài cáo trạng tôi. Cái gì mà 'bên ngoài thánh thiện bên trong độc ác', 'ác ma chân chính', 'tài phiệt tư bản tham lam', 'huấn luyện viên nghiêm khắc hơn cả cổ đông', đại loại là vậy. Tôi rất đắc ý vỗ vỗ bả vai anh Sanghyuk, lười biếng mở miệng, 'Đừng gọi anh như thế. Cổ đông thật sự đang ngồi ở đây này, vị cổ đông này có ý kiến gì không?'
Chính cổ đông đã đỡ tôi lên để tôi có thể dựa vào anh ấy thoải mái hơn. Anh ấy đưa tay che mắt tôi, tùy ý để cho lông mi của tôi cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay anh ấy.
'Anh không có ý kiến.' Anh ấy trả lời, 'Đều nghe theo Wangho.'
BẠN ĐANG ĐỌC
faker x peanut | 木玫瑰
FanfictionTác giả : 松花照夏| https://huahanzui.lofter.com/ Edit: estellarior