08

1.3K 129 12
                                    


Đây là năm thứ tám sau khi tôi giải nghệ, cũng là năm anh Sanghyuk kết hôn.

Năm nay là một năm quan trọng đối với anh ấy. Vấn đề làm cả Đại Hàn Dân Quốc đau đầu suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã được giải quyết : anh ấy đã kết hôn với một cô gái gần như chẳng có chút gì liên quan tới hình mẫu lí tưởng mà anh ấy từng trả lời trước đây. Cả hai trông đều rất hạnh phúc và đẹp đôi. Còn tôi, tôi cũng đã thử hẹn hò vài lần nhưng đều không có kết quả. Mỗi lần có ai đó hỏi thăm, tôi đều chỉ vẫy tay nói không vội. Nếu định mệnh chưa tới, vậy thì chưa phải lúc. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng yêu một người quá chói lọi, bạn sẽ dành cả đời để tìm kiếm một bóng hình giống hệt người ấy. Thể thao điện tử và Liên Minh Huyền Thoại đã dệt nên giấc mơ của chúng tôi. Anh Sanghyuk đã tỉnh lại, nhưng tôi vẫn đang lang thang ở ranh giới giữa mơ và thực. Năm ngoái đội tuyển của tôi lại giành chức vô địch, nhưng lần này đã không còn ai đẩy tôi bước lên phía trước nữa.

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ xa cách. Mọi người vẫn ở trong cùng một ngành công nghiệp, nên vẫn có không ít cơ hội để gặp mặt. Cho dù hầu hết những người đàn ông đã kết hôn sẽ có xu hướng dành nhiều tinh lực hơn cho gia đình, tôi phải thừa nhận anh Sanghyuk luôn có thể làm tốt mọi việc. Đội tuyển T1 vẫn phát triển mạnh mẽ dưới sự điều hành của anh ấy, và sự thịnh vượng của triều đại này dường như là vô tận. Có vẻ đời sống gia đình của anh ấy khá hài hòa, người phụ nữ tuyệt vời ấy đã giúp đỡ anh Sanghyuk trong cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc, khiến cô ấy trở thành một người ưu tú và xuất chúng. Khi viết ra những dòng này, trái tim tôi bình thản như mặt sông hàn vào mùa xuân lặng gió. Không phải là tôi không yêu anh ấy nữa, chỉ là tình yêu của tôi đã trở nên dịu dàng và yên tĩnh hơn. Khi tôi còn trẻ, tôi không thể bị thuyết phục, tôi muốn mình phải là ngoại lệ nổi bật, tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi đã xông vào Thần điện và trốn thoát bình an vô sự. Bây giờ tôi đã nhận ra chúng tôi là đàn ông, sẽ không thể tránh khỏi mà rơi vào cái kết tầm thường của những người đàn ông khác trong toàn thế giới, tức là mất đi nhiệt huyết của tuổi trẻ, kiếm một người phụ nữ thích hợp theo quy chuẩn thuần hóa của xã hội, xây dựng gia đình, chuyển hóa tình yêu thành tình bạn và tình thân, trở thành một mắt xích của xã hội loài người.

Từ khi nào mà tôi đã nhận ra những điều này? Có lẽ là từ khi chúng tôi vẫn còn đang chiến đấu trên sân khấu, và những trấn thương bắt đầu tìm tới chúng tôi. Một đêm nọ, khi anh Sanghyuk gửi tin nhắn cho tôi than thở dạo gần đây cổ tay anh ấy cứ luôn đau nhức, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là chạy xuống tầng nơi ký túc xá T1 để ôm và hôn anh ấy, mà lại bình tĩnh nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Tôi bắt đầu tìm những lí do gây ra tình trạng này và phòng khám phục hồi chức năng nào tốt hơn. Tôi cũng gửi tin nhắn hỏi anh Sanghyuk xem anh ấy có muốn tôi cùng anh ấy đi khám hay không. Có lẽ khi ấy tôi nhận ra rằng tôi đã thực sự là một người trưởng thành đủ trách nhiệm. Trong thế giới của người trưởng thành, mọi thứ đều phải được tiếp cận trên góc độ thực tế, tính thực dụng cũng rất tốt. Chúng tôi đã không còn trẻ nữa, và tình yêu của những đứa trẻ con, thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng chóng tàn như những bông hồng, đã không còn thuộc về chúng tôi. Nếu bạn bảo tôi phải mô tả tình cảm giữa chúng tôi bây giờ, vậy tôi cảm thấy nó giống một bông hồng được điêu khắc từ gỗ mà bạn sẽ vô tình bắt gặp ở góc nhà. Mười năm trôi qua, hai mươi năm trôi qua, rồi ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm trôi qua, nó vẫn sẽ ở đó. Có thể một ngày nó sẽ không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian, lại càng không thể sánh với vẻ đẹp và sự tươi tắn của những bông hồng tươi. Nhưng so với những bông hồng mới hái, nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc nở rộ lộng lẫy nhất.

Tôi tới tham dự lễ cưới của anh Sanghyuk với tư cách phù rể. Tôi không ghen tuông cũng không buồn bã, chỉ chân thành cầu chúc hạnh phúc viên mãn cho anh ấy. Người đã sống đến tầm tuổi này đều đã chứng kiến rất nhiều thứ, sẽ không có ai không chết đi. Thay vì nhìn anh ấy bị nhấn chìm bởi những tin đồn và cáo buộc vô căn cứ bởi mãi không kết hôn, tôi vẫn mong anh ấy sẽ sống một cuộc đời được định sẵn của một người thành đạt theo lẽ thường. Món quà tôi dành tặng cho cặp vợ chồng mới cười là một tác phẩm gỗ khắc tôi mang về từ một chuyến du lịch. Tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên ở khu chợ địa phương, có lẽ bởi vì tôi và nó có duyên. Cô dâu rất thích cặp hoa hồng gỗ khắc này, cô ấy cười và khen tôi có mắt thẩm mỹ tốt. Anh Sanghyuk cũng nhìn cô ấy và mỉm cười.

Cuối buổi lễ, anh Sanghyuk gọi tôi ra nói chuyện riêng. Vợ mới cưới của anh ấy vẫn đang ở đằng trước chào hỏi khách khứa. Anh ấy rút ra một bông hồng từ bó hoa cưới, một bông hồng trắng tinh khiết lộng lẫy và tặng cho tôi.

Anh ấy nói, Wangho, anh mong em mãi mãi tự do.

Tôi đáp lại anh ấy, cảm ơn, anh, em cũng mong anh mãi mãi hạnh phúc

faker x peanut | 木玫瑰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ