6~ 'Cảm giác'

80 6 0
                                    

Nếu như không có gì sai sót, như một thói quen hàng ngày Jeonghan đều đều sẽ cắm cọc ở thư viện ít nhất là 1 đến 2 tiếng. Đương nhiên là để học, nhưng cậu không học với những con chữ như mọi người. Jeonghan luôn kỉ luật bản thân mỗi ngày phải tích góp thêm được chút ít kiến thức mới về nghệ thuật. Cụ thể là về thiết kế những bộ cánh bắt mắt.

Cậu dành cho nó tình yêu vô cùng to lớn. Jeonghan yêu những đường nét tinh tế nhưng cũng không kém phần sắc xảo, yêu những phút giây nghiên cứu màu sắc phải làm thế nào để nó trông hài hòa, phải trông thật rực rỡ. Chỉ khi thiết kế ra được một tác phẩm cậu vô cùng vừa ý, Jeonghan mới hài lòng gật gù chiêm ngưỡng, tiếp đó mới là ngước lên kiểm tra thời gian. Như lúc này đây.

Đồng hồ vừa điểm 22h30 tối, Jeonghan mệt mỏi day day thái dương. Theo thói quen mà thu dọn đồ đạc, mớ tài liệu và màu sắc vẫn còn hòa trộn ngổn ngang trên cái bàn xếp trước mặt.

Lại một tối nữa về muộn, Jeonghan thầm cầu nguyện cho bản thân của 30 phút sau. Mong khi về cổng kí túc xá vẫn chưa đóng, và cậu bạn thân từ thuở thơ ấu của Jeonghan sẽ không cho cậu biết sang chấn tâm hồn đêm khuya là như thế nào.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Jeonghan không nhận ra hình bóng quen thuộc ở phía xa đằng kia. Hôm nay chẳng có ánh trăng tỏ, nhưng thân ảnh người con trai ấy vẫn sáng lấp lánh dưới tia đèn về muộn.

Con đường cậu đi nãy giờ vắng tanh. Thủng thẳng dạo bước bên lề đường mà nhìn ngắm cảnh vật về đêm. Cứ ngỡ chỉ có tiếng lộc cộc từ phía đôi bàn chân cậu, đi ngang qua sân bóng rổ lại phát giác ra thêm một âm thanh khác. Là cái âm thanh va chạm quen thuộc của quả bóng với nền sân. Jeonghan lấy làm lạ, muộn như vậy rồi vẫn còn người chơi bóng ở đây á.

"Seungcheol?"

"Jeonghan? Sao giờ này mày còn ở đây?"

Cậu trai vừa hoàn thành xong động tác ném bóng vào rổ, trong cái không gian tĩnh lặng lại bỗng vang lên tên hắn mềm mại. Seungcheol thấy lạnh sống lưng trong tíc tắc, đừng bảo là ma đấy nhé. Hắn tập bóng nãy giờ mệt lắm rồi, không có sức nữa mà chạy đâu.

"Tao mới từ thư viện về. Mày cũng biết chơi bóng rổ hả?" Jeonghan đá mắt tới quả bóng đang lăn lóc ở phía kia.

"Ừm, dạo này có chơi lại"

"Bảo sao tập khuya thế"

Để ý người phía trước cứ đặt điểm nhìn lên cái trụ bóng rổ phía sau mình. Hắn cất lời.

"Muốn thử một chút không?"

.

.

.

"Cũng giỏi đấy nhỉ"

"Vậy là mày chưa biết rồi, tao là Jeonghan đa tài mà"

Giữa sân bóng rổ rộng lớn, có hai thân ảnh mệt rã mà nằm vật xuống hớp lấy từng ngụm khí lạnh.

Không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lên hai người nọ.

Jeonghan có thể trông vô tư hồn nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Nhiều lúc cậu thấy nực cười thay, Jeonghan chưa từng trải qua mối tình nào, hay nói đúng hơn là không thành. Kinh nghiệm tình trường của cậu nếu không phải 1 thì cũng là con số 0 tròn trĩnh. Một kẻ chưa từng ở trong một mối quan hệ, chưa từng có cảm giác được yêu. Vậy mà lại ngang nhiên khẳng định rằng mình có thể giúp con người ta đến với nhau. Jeonghan biết yêu là gì chứ, chỉ là giờ bỗng cậu thấy định nghĩa của mình về nó có chút lung lay.

❛CheolHan❜ ;; Vấn Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ