1~ Bạn Mới

392 11 4
                                    

 
  
  
"Nè nè, để tui mời cậu một bữa xem như là cảm ơn cậu vì chuyện này nha"

"Không cần phiền thế đâu"

"Thôi đừng từ chối, đi đi mà"

Seungcheol thề hắn rất muốn quay lại một phút trước để đạp cho chính hắn một phát vì nhận lời giúp người ta nhanh như vậy. Có lẽ tâm tình tốt, hôm nay học xong hắn chưa muốn về ngay. Đi dạo một vòng xung quanh trường, vừa đi vừa nghe mấy bài nhạc mà hắn thích, còn gì có thể thoải mái hơn. Rồi khi không ở đâu lòi ra nguyên một cục bông - suy nghĩ của hắn ngay khi thân ảnh trắng muốt bịt kín từ đầu tới chân kia tràn vào khóe mắt - tiến tới trước mặt và hắn cho là vì cậu mà buổi sáng bình yên của hắn bỗng bị phá bĩnh.

"Đã nói là không cần rồi mà, sao cậu lì vậy hả?!"

Nghe hắn lớn tiếng, cậu bất giác giật mình mà lùi lại. Nhìn người đằng sau tay chân luống cuống, mặt thì mếu mếu trông như muốn khóc tới nơi khiến ai kia cũng không nỡ nặng lời. Ngữ điệu cũng vì vậy mà dịu đi đôi phần.

"Xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng tui thật sự không cần cậu trả ơn hay đại loại vậy đâu"

Anh nói, song cũng không quên khom người xuống đối diện với cậu.

"Nhưng không làm gì thì tui thấy áy náy với cậu lắm..."

Seungcheol chỉ biết thở dài ngao ngán, chỉ có ý muốn giúp một chút, nào ngờ như lại tự rước thêm phiền phức vào người khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Seoul diễm lệ đang đón nhận những bông tuyết đầu tiên. Tiết trời Hàn Quốc vốn đã lạnh, càng về cuối năm lại càng thêm phần buốt giá. Tuy hoa tuyết đẹp là vậy, lạnh là vậy. Nhưng rồi cũng phải tan ra, đòng đọng lại thành những giọt nước nhỏ xíu trước nhiệt độ ấm áp truyền tới từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Jeonghan là một người rất dễ bị lạnh. Nếu bắt cậu chỉ diện áo phông với quần jeans bó sát ra đường vào lúc này, thà cậu chọn ở nhà rúc trong cái chăn bông của cậu còn hơn. Jeonghan sẽ không để cơ thể mình chết cóng giữa cái lạnh của mùa đông như vậy đâu. Trước khi ra đường cậu luôn phải trang bị cho nó thật nhiều thứ giúp cho việc ủ ấm. Cậu thấy để giữ cho cơ thể không bị lạnh thì không gì thích hợp hơn là thứ chất liệu bằng bông mềm mại kia. Thành ra trên người cậu bây giờ từ đầu đến chân đều bao phủ một màu trắng muốt bông bông mềm mềm. Cái mũi vẫn còn hồng hồng lên vì lạnh, tổng thể nom chả khác là bao một bé thỏ trắng.

"Mày lại làm sao?"

Thấy con thỏ mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái poster trước mặt, ra vẻ đăm chiêu mà không nói gì khiến Jisoo mang bụng thắc mắc mà hỏi.

"Mày nhìn nè, cũng năm ba rồi mà tao vẫn chưa làm được gì"

"Ý mày là sao? Mày ngày nào cũng vật lộn với mớ màu sắc đường nét gì đó của mày đấy chi"

Liếc xéo Jisoo một cái, bạn thỏ chỉ vào tấm poster ra hiệu cho người trước mặt nhìn vào.

"Câu lạc bộ nhảy? Tao tưởng mày không hứng thú với mấy kiểu vận động nhiều mà" Vẫn hút rột rột ly cà phê đá trên tay, Jisoo vẫn ngơ mặt ra nhìn cậu bạn bĩu môi nói trả.

❛CheolHan❜ ;; Vấn Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ