10~ "Người đó..."

148 6 9
                                    

    
   
   
    
    
    
"Cảm ơn vì cầm đồ giúp em anh Wonsung"

Jeonghan bước ra từ nhà vệ sinh, nhanh chóng đón lấy đống đồ của mình.

"Ờm...em đi trước đi, ban nãy bạn anh nó nhờ anh chút chuyện"

Jeonghan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tạm biệt gã xong rời đi ngay nên bỏ lỡ ánh nhìn cùng điệu cười vô cùng mờ ám của người kia.

Hôm nay Jeonghan đặc biệt rảnh rỗi vì không có lớp học. Cậu định giải khuây bằng việc vẽ nhưng buồn của Jeonghan là thư viện không có mở cửa. Cậu đành chọn phương án thứ hai đó là đi lên sân thượng. Ngoại trừ thư viện thì sân thượng cũng là địa điểm mà Jeonghan cực kì ưa thích. Đơn giản vì nó tĩnh lặng. Một mình cậu ở đây, đón nhận những làn gió, nhìn ngắm khung cảnh mĩ miều từ trên cao. Thoải mái, dễ chịu nên đối với Jeonghan, nơi đây rất thích hợp cho việc tìm cảm hứng thiết kế của cậu.

Mà Jeonghan nào có ngờ cái nguồn cảm hứng ngày hôm nay lại là một con gấu to tướng tên Choi Seungcheol.

Jeonghan cảm thấy mọi sợi dây thần kinh bình tĩnh của cậu đều đứt phựt. Rơi lả tả hiện rõ trên gương mặt thỏ con.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Seungcheol tặc lưỡi

"Không còn cách nào khác, chúng ta phải gọi người lên giúp thôi"

"Mày có điện thoại ở đó không?"

Seungcheol thôi dò xét cánh cửa, quay đầu hỏi người nhỏ hơn. Jeonghan nghe vậy cũng lục đục hết tìm trong túi, đến tự rà soát trên người mình. Nhưng...

"Không có"

Cậu đưa mắt nhìn Seungcheol.

"Thôi xong, tao mất điện thoại rồi Cheol ơi"

.

.

.

Cánh cửa sắt trơn bóng nhưng bị méo mó đủ loại hình dạng. Và hai con người làm nó thành ra như vậy đàn chán nản vì nỗ lực không thành công. Nền trời cũng đã sẩm tối, cả hai không hẹn mà cùng ngồi vật xuống, tựa lưng vào cánh cửa vì đã thấm mệt.

"Triệt để hết hy vọng rồi. Trời ạ tao với mày phải chịu ở đây cả đêm hả"

Jeonghan bực dọc bĩu môi. Cậu thầm chửi thề trong bụng kẻ nào dám nhốt mình và Seungcheol ở trên này.

Tuy đã dần về cuối năm nhưng tiết trời vẫn không ấm lên được tẹo nào. Tuyết đã ngơi ngớt nhưng vẫn còn lất phất thưa thớt trong không khí. Chơi đùa với trọng lượng và rồi bám lên cơ thể Jeonghan. Hồi chiều dòm thấy chỉ có li ti vài bông tuyết nên Jeonghan dám chắc là sẽ không lạnh đâu. Nên giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo len dài tay mỏng tang, căn bản không thể giúp cậu chống lại cái lạnh về đêm lúc này. Mũi Jeonghan đã sớm ửng đỏ, hai bàn tay trắng toát đang cố bao bọc cơ thể đang có dấu hiệu run lên.

Nói thật Seungcheol cũng lạnh lắm. Nhưng hắn không nỡ nhìn Jeonghan của hắn bị lạnh đến thế kia. Hắn xót. Nghĩ là làm, Seungcheol cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng qua người Jeonghan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

❛CheolHan❜ ;; Vấn Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ