7~ Khởi đầu

70 5 0
                                    

Bước ra khỏi cửa hàng với lỉnh kỉnh vài ba túi đồ trên tay. Ánh mắt Seungcheol chiếu xuống ngay tấm lưng bé xíu xiu đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó ở đằng kia. Cậu bé khoác trên mình cái áo màu vàng chanh trùm kín đầu, dưới mặc một cái quần lửng đen che tới đầu gối. Thằng bé ngồi bó gối thành một cục, tay thì cầm cây kẹo đưa lên miệng nhỏ liếm liếm, tay còn lại cầm cục phấn mà tỉ mỉ vẽ gì đó lên mặt đường.

Seungcheol không lấy làm lạ, còn thấy cái hình dáng này nhìn vô cùng quen mắt. Đại não hắn lại không tự chủ hiện lên hình ảnh của đứa "con nít" ở nhà hắn tối nọ.

Đêm đó Seungcheol không ngủ được.

Với cái chất giọng mè nheo hãy còn ngái ngủ, Jeonghan phàn nàn rằng mình không ngủ được qua mắt Seungcheol thế nào lại thành đang làm nũng với hắn.

"Đm dễ thương phát điên..."

Seungcheol nghĩ rằng mình điên thật rồi, khi lăn qua lăn lại trên chiếc giường phảng hương Creed bao lần vẫn chẳng thế làm hình ảnh ấy bay biến ra khỏi tâm trí hắn. Hình ảnh Jeonghan không một chút phòng bị, tròn ủm như cục bông co ro trên sofa, ngủ ngoan tới độ có người tiếp xúc gần kề vẫn chẳng hề mảy may hay biết. Seungcheol chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc muốn ẵm bé con lên đặt vào chăn mà ủ ấm, muốn được ôm trọn cái cục bông ấy vào lòng mà bảo bọc.

Hắn thấy mình có vấn đề, vấn đề rất nặng. Bỗng dưng lại sinh ra mấy cái suy nghĩ đó với Jeonghan. Đơn giản là vì thấy cậu ấy quá ngoan, đơn giản vì thấy cậu ấy giống con nít nên mới sinh ra loại cảm giác muốn che chở, chả lẽ...không phải như vậy sao?

Trừ việc cảm thấy Jeonghan dễ thương, hắn tự cảm nhận được trong mình chợt dâng lên một đợt cảm xúc gì đó rất khác lạ. Cảm giác chộn rộn khó chịu nơi lồng ngực bám lấy hắn không dứt, từ khoảnh khắc Seungcheol dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, đọng lại trong đáy mắt chỉ mình hình dáng nhỏ bé ấy.

...

Seungcheol dùng tay vỗ vào mặt mình mấy cái như để tự trấn định. Hắn lò dò tiến lại gần chỗ cậu nhóc.

"Em bé đang vẽ cái gì đó?"

Seungcheol ngồi thụp xuống đối diện cậu bé. Vốn muốn bắt chuyện vui vẻ làm quen vì không ít lần hắn bắt gặp nhóc con chỉ ngồi chơi có một mình. Nào ngờ lại chưng hửng khi thằng bé bí xị ngước lên.

"Cháu không phải là em bé"

Chậc, đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

Seungcheol muốn nói ngược lại nhưng nhìn vào biểu cảm của cậu nhóc, hắn nghĩ mình mà dùng chất giọng trầm thấp này để trêu cậu bé thêm, có khi lại khiến cậu bé sợ mà không dám nói chuyện với hắn nữa mất. Cười xòa rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn, Seungcheol dời tầm chú ý xuống mấy nét vẽ dưới mặt đường.

"Sao cháu lại vẽ hình này?"

Có người quan tâm đến tác phẩm của mình, nhóc con khoái chí cười tít mắt, huênh hoang khoe mẽ.

"Hình cháu vẽ để thể hiện hẳn một câu chuyện đó ạ"

"Hửm? Chuyện gì thế?"

❛CheolHan❜ ;; Vấn Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ