3. Bị bắt cóc

392 20 3
                                    

Bound18 là một tòa nhà cổ kiến trúc 3 tầng làm bằng gạch đỏ, đã tồn tại từ thế kỷ Thượng Hải bị các nước xâm chiếm. Ở thời hiện đại, ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa trông không được bắt mắt cho nên cũng ít được các nhà môi giới bất động sản để ý tới. Tất cả mọi người đều hiểu ngầm với nhau, vì lý do nào đó mà ngôi nhà không được ai chú ý.

Có bác gái khi đi mua thức ăn ngang qua ngôi nhà này liền nói rằng trong nhà có ma quái. Nhưng người nước ngoài nào có tin vào quỷ thần của Trung Quốc. Tin tức này sau đó cũng biến mất dần trong các quán bar và khói bụi trên Bến Thượng Hải.

Một đêm nào đó, Thượng Hải náo nhiệt, nhưng bên sông Hoàng Phố lại yên tĩnh, trầm mặc.

Số 18 có người mở cửa, người kia đi vào bên trong tiện tay ném chìa khóa vào đĩa trái cây trên bàn trà, phát ra tiếng lanh canh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Số 18 có người mở cửa, người kia đi vào bên trong tiện tay ném chìa khóa vào đĩa trái cây trên bàn trà, phát ra tiếng lanh canh. Người kia đi vào bên trong nhưng vẫn không bật đèn, sờ soạng đi đến phòng ngủ, không lâu sau từ trong đó trở ra, mái tóc ướt thả xuống ngang vai. Trên người vận một chiếc áo sơ mi kiểu nam rộng rãi nhưng không dấu được những đường cong quyến rũ cùng cặp đùi trắng nõn nà.

Tiện tay mở nhạc, âm thanh du dương cho điệu waltz lan ra. Người kia đi vài bước nhảy đơn giản trước, có lẽ vì để tận hứng, hai tay cũng giơ lên kiểu cách, theo thanh âm trong trẻo cứ thế đi chân trần trên nền đá hoa cương bắt đầu múa.

Một thế kỉ trước, chính tại nơi đây cô đã gặp cô ấy...

Khi đó cô còn nhỏ và cô ấy cũng thế, theo người lớn đến một vũ hội tẻ nhạt, cả hai không hẹn mà cùng ra ngoài ban công.

"Cậu cũng thấy chán à?" Bên kia hỏi, ánh mắt mang theo tia kiêu ngạo, tựa hồ xem thường tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không hiểu sao lại trò chuyện với cô.

"Đúng vậy." Cô trả lời.

"Đi theo tôi." Người kia cầm tay cô, tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Đi đâu cơ?"

"Một nơi chẳng ai biết."

Khi đó cô liền cùng cô ấy rời đi, hai cô bé leo dây xuống từ ban công, giày quăng thoải mái, đến buộc tóc cũng bung ra.

Hai người đi tới công viên gần đó, ngồi bên đài phun nước tán gẫu.

Dường như cô đang chờ đợi điều gì đó, cứ nhìn chiếc đồng hồ lớn cách đó không xa, cuối cùng, khi đã mười hai giờ, chiếc đồng hồ lớn điểm mười hai tiếng, nước đột nhiên phun ra từ đài phun nước phía sau, bắn tung tóe. Mặt nước lốm đốm đầy màu sắc làm mê hoặc đôi mắt của cả hai.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ