37. Mua

107 8 2
                                    

Cuộc nói chuyện lần đó bởi vì Thẩm Trác Di trầm mặc mà kết thúc, rất lâu sau này khi Thẩm Trác Di nhớ lại tình cảnh đó liền cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Nếu như lúc đó mạnh miệng hỏi đến cùng rằng người Hoa Hi Mạt thích đích xác là ai vậy thì những hiểu lầm không đáng có sau đó có lẽ sẽ không xảy ra như vậy thì...

Thẩm Trác Di yên lặng làm xong việc của chính mình, vì đi xe buýt nên cô có thời gian chậm rãi tản bộ bên bờ sông Hoàng Phố, để gió nhẹ từ dưới sông thổi qua mặt, cảm nhận từng chút từng chút sự lạnh lẽo cô đơn ấy, đột nhiên cô cười lớn, một nụ cười tự giễu, rất nhanh nụ cười ấy bị âm thanh sóng vỗ nhấn chìm.

Cô ấy nói cô ấy thích một người, thì ra là cô ấy đã có người trong lòng...

Thẩm Trác Di nhìn mặt sông lấp lánh dưới màn đêm, bắt đầu nhớ lại từng khung cảnh, từng cuộc trò chuyện, cũng nhờ đó mà dần xác định được tình cảm của mình.

Thì ra mình đã thích cô ấy từ lâu nhưng bắt đầu từ bao giờ vậy?

Ngừng lại một chút, cô đứng dựa vào thành lan can trên cầu, rất nhiều người vội vã bước ngang qua cô, có những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau sóng bước, cũng có những đứa trẻ theo bố mẹ đi tản bộ. Thẩm Trác Di nhắm mắt, nhìn từng người, từng người một lướt qua, tâm tư rối bời.

“Cô ở đây, cô ấy sẽ lo lắng.” Một giọng nam từ bên cạnh vang lên, ngữ khí mang phần nhiều sự lạnh lùng.

“Là anh sao?” Thẩm Trác Di nhìn cánh tay bị thương của anh một chút, khẽ nhíu mày.

Anh ấy quả nhiên vì cứu con chó kia mà bị thương.

“Về đi.” Người kia ở trước mặt Thẩm Trác Di dừng lại đôi chút, liếc cô một cái. Ngay vào lúc Thẩm Trác Di cho rằng anh sẽ nói gì đó với cô thì người ấy lại dứt khoát cất bước đi, biến mất trong bóng đêm của Thượng Hải.

“Người đâu mà kỳ lạ...” Thẩm Trác Di thấp giọng nói, nhìn bóng lưng anh rời đi, tâm tình càng rối thêm.

Một chiếc Ferrari lái đến vệ đường, âm thanh mạnh mẽ của động cơ đã thu hút sự chú ý của Thẩm Trác Di, khẽ rùng mình, chiếc xe này dường như không thể quen thuộc hơn nữa. Cửa xe mở ra, một cô gái có phong thái hơn người bước xuống. Cô mặc một chiếc áo gió vàng nhạt, góc áo bị gió nhẹ thổi lên. Đầu tiên cô quan sát bốn phía, sau khi xác định Thẩm Trác Di đang đứng ở đâu liền cứ thế bước nhanh tới.

Thẩm Trác Di không biết làm sao để đối mặt với cô ấy, chỉ cảm thấy hoảng hốt, đôi chân thật giống như không phải của cô nữa cứ khóa chặt cô lại chỗ này chờ người kia đến.

Hoa Hi Mạt rất nhanh đến trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ xa cách.

“Muốn đi đâu vậy?” Qua hồi lâu cô mới mở miệng.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ