10. Chạy trốn

144 12 2
                                    

Thẩm Trác Di lật đật đóng cửa lại, thở dốc, ngực cũng theo đó phập phồng. Quay đầu nhìn cái người đang nhởn nhơ ngồi ở mạn giường Hoa Hi Mạt, Thẩm Trác Di cảm thấy cái tên này hình như không phải dành cho người. Làm gì có người nào chạy mười tầng lầu mà không thở dốc, chân tay không run cầm cập, cũng không mệt nằm lỳ trên giường, trái lại còn mang bộ dạng vô cùng nhàn nhã ôm chiếc gối lông ngỗng trước ngực, mang theo chút rụt rè nhìn chằm chằm tấm thảm nhung trên sàn cơ chứ?

"Có phải cô ăn nhầm cái gì nên mới chạy một hơi năm tầng lầu mà không lao lực không?" Thẩm Trác Di vất vả ổn định hô hấp, nhưng tim vẫn còn đang đập thình thịch, "Tôi cùng cô liều mạng chạy đến đây, vậy mà chỉ có mình tôi thở hổn hển là sao?"

Hoa Hi Mạt không để tâm, chiếc gối trước ngực dường như càng được siết chặt, mãi đến khi trên mặt gối nổi lên chút nếp nhăn. Mới liếc nói: "Bình thường không chịu rèn luyện".

Liếc lên chiếc đồng hồ khổng lồ trên vách tường, còn một tiếng nữa là cô phải chính thức lâm trận. Hoa Hi Mạt hé mắt, đang suy nghĩ xem tại sao gã kia lại theo đến tận đây, lúc trước ở chỗ nhà hàng xoay quả thật là cô có chút nóng nảy, nhưng cũng chỉ vì muốn gã tránh xa cô ra nên mới hù dọa chút thôi, không ngờ hôm nay gã lại xuất hiện ở đây, mặt dày bám riết lấy cô như là lão sói già truy lùng bé thỏ trắng.

Rất không khách khí ngáp tiếp một cái, Hoa Hi Mạt thật lòng có chút hoài niệm những lần thu thập tàn cục của Đoàn Dữ Thành, không thể không nói cái tên này đúng là một quản gia tri kỷ, chỉ có điều anh ta quản hơi nhiều việc, nhưng cũng may là làm việc nhanh chóng, đâu ra đấy.

"Rốt cuộc cô tên là gì, còn nữa... Cô là ai?" Thẩm Trác Di không phủ nhận, ở trong phòng tiệc sau khi bị cô gái này hôn, trong lòng cô tựa hồ xuất hiện một loại tình cảm không thể gọi tên, như chiếc dây leo cứ cuốn lấy suy nghĩ của cô, cắm rễ thật sâu trong cô. Mà cô gái này, khi thì xuất hiện trên du thuyền bến cảng Victoria, khi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa dường như cô còn rất quen thuộc nơi này, nếu không làm sao có được chìa khóa của tầng 32?

Trong đôi mắt đen láy của Hoa Hi Mạt có một bóng dáng đang lay động, mà cái bóng đó chính là Thẩm Trác Di, cô đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng yêu, nhưng cũng rất ngốc. Cô đưa tay nắm lấy tay cô ấy, chậm rãi mở miệng hỏi: "Cô đã từng thích ai chưa?"

Thẩm Trác Di sững sờ: "Hả?"

Hoa Hi Mạt thu tay về, cười cười: "Quên đi, cô không hiểu đâu?". Cô thở dài.

Sau câu nói này của Hoa Hi Mạt, Thẩm Trác Di cũng không nói thêm lời nào nữa, hai người không hẹn cùng trầm mặc một hồi. Rất rõ ràng, cô gái trước mắt này đã có người trong lòng rồi, mà còn là một người rất quan trọng. Không hiểu vì sao Thẩm Trác Di lại cảm thấy đau lòng...

"À, đúng rồi, cô ở tạp chí nào tới vậy?" Thẩm Trác Di miễn cưỡng mở miệng cười: "Tôi bỗng nhiên nghĩ tới, chắc cô cũng là phóng viên chứ nhỉ?"

"Hả?" Hoa Hi Mạt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô.

"Đừng có nghĩ tôi là tên ngốc. Lần trước ở Victoria, còn lần này là ở cao ốc Kim Mậu, tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng xuất hiện mục tiêu của chúng ta - Sincerely, vì thế nên tôi kết luận, cô là phóng viên. Đây là điều tôi nên sớm đoán ra, không phải sao?"

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ