43h. Đẩy ngã

183 9 2
                                    

Bên trong tòa biệt thự bán cổ điển, đèn bật sáng trưng, mấy cô gái đang ngồi trong phòng khách. Cô nàng tóc xoăn đang híp mắt đánh giá cô gái ngồi đối diện. Thẩm Trác Di một tay cầm cốc nước ấm, ánh mắt hằn rõ tia phẫn nộ.

"Đây là lần thứ hai tôi bị đẩy xuống nước rồi đấy."

Triều Hề Nhiên tỏ vẻ bình thản nhún nhún vai: "Chẳng phải giúp cô thoát thân sao, lại nói là bị đẩy. Tôi nào biết cô lại thuộc kiểu vịt cạn, mới ngấm nước tí đã không chịu được, cũng may thân thủ thuộc hạ tôi nhanh nhẹn. Bằng không cái mạng nhỏ của cô đã sớm biếu cho Diêm Vương rồi."

"Tôi sẽ tố cáo cô tội mưu sát."

"Này, cô động não chút có được không? Cô chết rồi lấy ai tố cáo tôi?" Triều Hề Nhiên bất lực nhìn qua Hoa Hi Mạt, thấy sắc mặt cô đã hòa hoãn trở lại liền tiến đến ngồi bên cạnh, một tay đặt lên đầu gối cô, nói: "Cũng may tôi tới kịp, nếu không hai người hẳn đã chết dí bên trong rồi."

"Là hắn làm sao?" Hoa Hi Mạt nhàn nhạt thả ra mấy chữ.

"Đúng, chính xác là Ức Gia Tùng. Cô định xử lý thế nào?" Triều Hề Nhiên hỏi.

Thẩm Trác Di thoáng đưa mắt qua thấy bàn tay hư hỏng của Triều Hề Nhiên đang đặt không đúng chỗ, mặt liền biến sắc nhanh chóng cắp mông sang ngồi bên cạnh. Đoạn nắm lấy bàn tay đang đặt lên đầu gối ai kia của kẻ nào đó, chân thành nói: "Cảm ơn cô, Hề đại tiểu thư."

Triều Hề Nhiên sao có thể không biết mấy trò vặt này của Thẩm Trác Di nhằm mục đích gì nhưng giờ không phải lúc gây thêm mâu thuẫn, cô đành bỏ qua cho kẻ rắc rối kia.

"Không biết, hiện giờ tôi vẫn chưa thể hồi phục hình người, cánh cũng không thu về được." Hoa Hi Mạt vừa nói vừa nhìn đôi cánh của mình.

"Hiện giờ lực lượng cảnh sát đều cho rằng cô đã bắt Hoa Hi Mạt đi, Ức Gia Tùng hẳn cũng rõ sau khi hắn tấn công cô vẫn chưa thể hồi phục. Hơn thế nữa, một người bạn bên viện sinh học cũng có nói với tôi, đám giáo sư bên đó rất hứng thú với đôi cánh của cô, có kế hoạch thương thảo với bên cảnh sát cưỡng chế giải phẫu."

Triều Hề Nhiên sau khi nói một hơi dài, thong dong đứng dậy đi về phía tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ của Pháp 1962. Đoạn rót đầy hai ly đi về phía hai người.

"Nhóc con, nếu cô muốn uống thì tự mình lấy đi, tôi hết tay rồi."

Thẩm Trác Di cũng liếc mắt đáp trả: "Dẹp, ai nói muốn uống."

Ai là nhóc con chứ... Rõ ràng cô ta chẳng lớn hơn mình bao nhiêu...

Nhưng Hoa Hi Mạt nhanh chóng nhận lấy ly rượu, sắc mặt lại hòa hoãn đi nhiều.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ