7. Ảo giác

201 18 2
                                    

“Cậu thế nào rồi?”

Đây là câu nói đầu tiên Thẩm Trác Di nghe được sau khi cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong chính phòng trọ của mình, trên người còn đắp chiếc chăn màu lam nhạt. Mà ngồi ở mép giường hỏi cô không phải là cô gái kỳ lạ của ngày hôm qua, mà là thủ trưởng kiêm bạn đại học của cô - Vân Phi.

Vân Phi thấy Thẩm Trác Di tỉnh lại, bỏ chiếc bấm móng tay trên tay xuống, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.

Nhưng Thẩm Trác Di biết, Vân Phi dù quan tâm cô thế nào đi nữa thì anh ta cũng chỉ là một nhà tư bản. Mà bản chất của tư bản chính là bóc lột hết mức có thể tầng lớp lao động. Hiện nay Vân Phi chỉ có thể dùng sức lao động của một người, người đó lại ngã bệnh, cái này đối với tạp chí thật là một điều bất lợi, bởi vậy Thẩm Trác Di đối với sự quan tâm của Vân Phi cũng không để ý lắm.

“Vẫn ổn.” Thật muốn mau mau đuổi người này đi, Thẩm Trác Di đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, trong đầu tràn đầy thắc mắc làm sao cô có thể về được nhà, rõ ràng hôm qua còn ở Bound18 cơ mà.

Cô hơi vặn vẹo cổ, bỗng nhiên nhớ lại hôm qua tựa hồ có người bóp, liền ngẩng đầu lên hỏi Vân Phi: “Cậu nhìn xem cổ mình có vết gì không?”

Hai mắt Vân Phi sáng lên, tiến lại gần quan sát cái cổ trắng xinh.

“Có không hả?” Thẩm Trác Di hơi mất kiên nhẫn, cô gấp gáp muốn biết chuyện đã xảy ra cùng người kia không phải một giấc mộng, tại sao Vân Phi lại ở đây, tại sao cô về được nhà?

“Ngoại trừ da thịt trắng nõn ra còn lại đều không thấy gì hết.” Vân Phi trả lời, từ bên trong túi của mình lấy ra một lọ kem dưỡng da, bôi bôi lên mu bàn tay cô: “Làn da dạo này thô ráp hơn rồi, cậu không chăm sóc nó sao? Kem này là sản phẩm số một trên mạng đấy, có thể biến tất cả gái già 30 thành em gái 18.”

Thẩm Trác Di sớm đã quen với tính cách nhạy cảm này của hắn, hồi đại học còn tưởng anh ta là gay nên mới đồng ý kết bạn không nghĩ ngợi gì, ai ngờ đâu sau này anh ta lại thích cô. Từ đây cô có thể rút ra được kết luận, những người có hành động giống gay không nhất định phải là gay.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Thẩm Trác Di phất tay: “Vân Phi, sao mình lại ở nhà? Cậu đến lúc nào vậy?”

Vân Phi ngừng lại một chút, đưa tay đặt lên trán cô: “Cũng không sốt, sao lại nói sảng gì vậy? Từ lúc rơi xuống nước tại bến cảng Victoria về, không phải cậu vẫn nằm nhà ngủ ngon sao?”

Thẩm Trác Di đẩy tay Vân phi ra, cách xa anh ta ra một chút.

“Vậy ra cô ấy chỉ là một giấc mơ thôi sao?”

“Cô ấy nào vậy?” Vân Phi nhíu mày liếc Thẩm Trác Di một cái: “Lần này có thể trở về, mạng cậu cũng lớn lắm đấy. Các tòa soạn lớn nhỏ không biết tình hình cụ thể thế nào ấy vậy mà cũng viết bài, “Cô gái bí ẩn trên tàu Hoàng Gia rơi xuống nước”, nghe xong tiêu đề đảm bảo cậu nhất định phát hỏa.”

“Hả?” Thẩm Trác Di nghe xong sững sờ, hai tay nắm lấy tay Vân Phi lắc lắc: “Chủ biên, cậu phải cứu mình, chuyện này mình gánh không nổi.” Vân Phi bị động tác của Thẩm Trác Di dọa, giơ tay ra hiệu ngừng lại, người sau cũng hiểu nên yên lặng nghe chỉ thị của anh.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ