11. Kiếm tìm

135 11 1
                                    

Thẩm Trác Di ngán ngẩm ngồi bên trong phòng tiệc, con mắt chăm chú nhìn tấm biểu ngữ bắt mắt phía trước, "Buổi họp báo giữa Sincerely và phóng viên.", ban tổ chức lục tục ngồi xuống, nhóm phóng viên cũng sôi nổi ngồi theo. Ríu rít giao lưu những tin tức có liên quan tới Sincerely.

Nhưng tư duy của Thẩm Trác Di bây giờ không đặt ở cái danh Sincerely kia, bút trong tay cô đã được chuẩn bị từ trước, đáng tiếc dòng suy nghĩ bây giờ lại đang trôi dạt nơi nào.

Sự kiện thần quái ở tầng 32 vừa rồi khiến Thẩm Trác Di không thể tập trung vào buổi tiệc, cô gái kia rốt cuộc đã trốn đến cái chỗ quái quỷ nào rồi?

Cô cùng Ức Gia Tùng lật tung cả căn phòng lên, cả gầm giường, góc tủ, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thu được gì. Cô gái kia vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mặt cô, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Cửa sổ được mở ra khiến Thẩm Trác Di không thể không liên tưởng đến vị nữ hiệp trước kia từng cứu cô.

Liệu cô gái đó có thực sự tồn tại không?

Thẩm Trác Di dùng tay trái chống đầu, bút trong tay phải chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà chỉ chậm lại tiện đà thay đổi cách xoay.

"Thẩm Trác Di, cậu đừng có nói là nãy giờ cậu không hề nghĩ đến Sincerely nhé?!" Người ngồi bên cạnh không nhẫn nại được, chất vấn cô đồng thời ném tới cho cô một tia khinh thường: "Vừa nãy có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ nó đi, bây giờ cậu ngồi đây thì chỉ có một mục đích duy nhất - Phỏng vấn Sincerely, cậu hiểu ?"

"Hiểu rồi." Thẩm Trác Di mất tập trung, tùy ý đáp ứng. Bí ẩn trong đầu cô vẫn chưa được giải đáp tí nào, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, ngẫu nhiên thấy ánh mắt của Ức Gia Tùng có chút khác thường.

Kỳ quái, hắn ta nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì?

"Sao mà còn chưa tới vậy, cuộc họp báo ghi là tổ chức lúc 2 giờ, bây giờ đã 4 giờ rồi mà vẫn còn chưa bắt đầu. Tớ cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng." Vân Phi liếc chiếc đồng hồ trên tay, mắt hướng lên phía trên xem động tĩnh. Sờ sờ cằm hồi lâu mới khom lưng đứng dậy. "Cậu ở lại đây nếu có biến thì báo cho tớ, tớ ra phía hậu đài xem thử."

Thẩm Trác Di gật đầu, từ trong túi móc ra một quyển sổ bìa cứng chuyên dùng để ghi chép khi phỏng vấn, đặt nằm ngửa trên đầu gối, cây bút trên tay phải cứ xoay xoay, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Vân Phi nhìn thấy cô chuyển bút như thần, không khỏi tấm tắc ngạc nhiên, vỗ vai Thẩm Trác Di nói: "Nếu như đây là bút máy tớ nhất định sẽ bơm thật đầy mực đỏ vào, đợi lúc cậu xoay nó thì "máu tươi" sẽ phun ra tám hướng."

Thẩm Trác Di khinh bỉ cắt ngang lời nói của Vân Phi: "Tớ cảm thấy bên trong này chứa H2SO4 sẽ tạo cảm giác rất kích thích. Thế kỷ 21 rồi, con gái ai cũng cần có vật phòng thân, đầu bút này ắt có thể làm vũ khí, rất sắc bén."

*

Bên phía hậu đài, Đỗ Tử Đằng đang bất an xoa xoa tay đi tới đi lui trong hành lang nhỏ hẹp. Gặp một nhân viên đi qua liền túm lấy hỏi: "Tìm thấy Sincerely chưa?" Người kia chỉ vừa hay đi ngang qua đây thôi, cũng không biết chuyện của Sincerely, chỉ biết lắc đầu đầy ngạc nhiên. Lại phát hiện hành lang này quá mức nhỏ hẹp, vậy mà vị trước mặt này gần như đã chắn hết lối đi, đành bất đắc dĩ quay đầu trở lại.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ