Happy Ending

404 16 16
                                    

Triều Hề Nhiên xuống taxi, tháo kính râm ra, ngẩng đầu nhìn thấy tên quán cà phê là "Waiting", hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ nghênh ngang bước vào trên đôi giày cao gót chín centimet

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triều Hề Nhiên xuống taxi, tháo kính râm ra, ngẩng đầu nhìn thấy tên quán cà phê là "Waiting", hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ nghênh ngang bước vào trên đôi giày cao gót chín centimet.

Một năm không hề để lại dấu vết gì trên người người phụ nữ này, mọi thứ đều hệt như cũ.

Vừa bước vào quán cà phê, cô đã được một cô hầu bàn châu Á chào đón, cô ấy nhiệt tình cởi áo khoác cho Triều Hề Nhiên. Triều Hề Nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ nhân viên phục vụ ở đây đều nhiệt tình với khách như vậy sao?

"Triều tiểu thư, mời cô theo tôi." Người phục vụ châu Á mỉm cười ra hiệu cho Triều Hề Nhiên.

"Cô biết tôi sao?" Triều Hề Nhiên càng thêm nghi hoặc. Không lẽ tới nước Pháp rồi vẫn gặp người quen?

"Mời cô theo tôi rồi sẽ biết. Chủ của chúng tôi muốn gặp cô."

"Chủ của cô?" Triều Hề Nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng, Thẩm Trác Di, cái người đã lâu không gặp, sau khi mất tích một năm trời bỗng liên lạc lại với cô, Triều Hề Nhiên liền đáp ngay chuyến bay qua đêm tới Pháp, đến nơi đối phương đã hẹn. Có lẽ nào người chủ này chính là...

"Cô tới rồi à!" Phía trước truyền đến một thanh âm mừng rỡ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triều Hề Nhiên. Triều Hề Nhiên ngước lên, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, cô mặc áo len kẻ sọc, khăn quàng cổ màu đen trắng, mang tất chân và một đôi bốt sáng bóng.

"Đã lâu không gặp, cô xinh hơn nhiều đấy." Triều Hề Nhiên nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng lại thầm khen ngợi Thẩm Trác Di, cô bé ngây thơ lúc trước cuối cùng cũng thay đổi rồi, ít nhất không như hồi mới gặp cô.

"Mời ngồi." Thẩm Trác Di nở nụ cười chuẩn mực, lòng bàn tay hướng lên.

Triều Hề Nhiên ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô, dựa vào cửa sổ nhìn ra đường, có thể nhìn thấy những người nước ngoài đi qua đều quấn mình như gấu, đầu co rúm lại. Đang là mùa tuyết rơi ở Pháp, những bông tuyết phất phới bên ngoài trông đẹp lạ lùng dưới ánh đèn đường mờ ảo ở Pháp.

"Đúng là khác hơn ở Trung Quốc nhỉ." Thẩm Trác Di cầm cốc ca cao nóng, miệng thở ra khói nói. "Cô đi đường vất vả rồi."

"Trước giờ cô vẫn ở đây sao?" Triều Hề Nhiên cau mày, có chút không vui nói.

Một năm trước, người này bỗng rời đi không lời từ biệt, chỉ để lại một tờ giấy nói rằng muốn thực hiện tâm nguyện của Hoa Hi Mạt, đến nay vẫn không có tin tức gì. Triều Hề Nhiên đã tận dụng mọi cơ hội để tìm kiếm, nhưng cô không ngờ rằng cô ấy lại đến châu Âu, lại còn mở quán cà phê giữa một thành phố lãng mạn thế này.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Mê Muội Vì Em - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ