THIÊN Ý

3 1 1
                                    

TÊN TRUYỆN: THIÊN Ý.

TÁC GIẢ: Vì yêu điên cuồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TÁC GIẢ: Vì yêu điên cuồng.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Đoản đam, Ngụy huynh đệ, Niên thượng, 1x1, HE.

CHUYỂN NGỮ: Búnn (hoihienluoiblog.wordpress.com).

SỐ CHƯƠNG: 6C + 1PN.

VĂN ÁN:

Tôi tên là Dương Ý, tôi là con nuôi nhà họ Dương, tôi đã yêu anh trai của tôi – Dương Thiên. Dương Thiên, Dương Ý, giống như tên của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là Thiên Ý (Ý trời)...

Trích chương 1:

Còn tôi, tay trong túi quần không biết nắm chặt từ lúc nào, tôi muốn lên ôm anh, dùng hết toàn bộ sức lực, không phải là em trai, nhưng tôi không thể, bởi vì một khi đã nhảy qua một chút, ngay cả anh em cũng không làm được, dù sao năm năm trước bản thân còn nhỏ, còn có thể lớn mật kề cận anh bày tỏ yêu thích, bây giờ tôi bước một bước chính là tử hình.

Lúc đang nghĩ, Dương Thiên đã bước tới trước mặt tôi, anh cho tôi một cái ôm thật chặt: "Hi, Tiểu Ý."

Lúc tôi lướt qua vai anh, tôi suýt muốn ôm lại anh thì thấy được cô gái phía sau lưng anh kia, tóc đỏ nhạt, mắt to như biết nói, cô ấy đang cười haha nhìn một màn anh em hòa hợp này của chúng tôi, trong lúc Dương Thiên muốn thả tay ra tôi cũng nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói: "Hi, anh."

Mẹ còn đang mừng rỡ lau nước mắt, bà cũng vừa mới chú ý còn có thêm một người, nhìn Dương Thiên hỏi: "Tiểu Thiên, ai đây?"

"À, con giới thiệu một chút." Dương Thiên tới bên cạnh cô gái giới thiệu: "Đây là bạn con, Vệ Khả."

Giây phút này tôi cmn cảm thấy bọn họ đứng chúng một chỗ rất xứng đôi.

Anh ấy không giới thiệu chúng tôi với Vệ Khả, nhưng rất rõ ràng cô ấy biết chúng tôi.

"Chú, dì, chào hai người, cháu tên là Vệ Khả, hai người gọi cháu là Tiểu Vệ được rồi, cháu và Dương Thiên cùng tốt nghiệp nên cùng nhau về nước, vì bên này không có người thân, cho nên lát nữa còn phải làm phiền chú dì thả cháu ở ven đường ạ." Giọng nói của cô ấy rất nhu hòa, cũng không phải loại phụ nữ thích ra vẻ khiến người ta chán ghét trong phim thần tượng kia, tiếng Trung của cô ấy có chút cứng nhắc, nhưng lại rất chân thành.

Từ lời của cô ấy có thể biết những điều sau: Một, có lẽ nhà cô ấy đã di dân tới Anh từ lâu, một mình cô ấy về nước tuyệt đối không phải là vì đền đáp tổ quốc gì, 100% ý không ở trong lời. Hai, ít nhất cô ấy có chút hiểu biết về tính cách của ba mẹ, câu nói vừa rồi kia vừa thành khẩn lại không mất hoạt bát. Ba, tổng kết lại, cô ấy là cô gái thông minh có chừng mực.

"À, nếu cháu là bạn của Tiểu Thiên thì cũng không cần quá khách khí, đi thôi, trước đó tới nhà chúng ta ăn cơm trưa, buổi chiều lại tìm chỗ ở là được rồi." Trong lúc đó mắt mẹ già vòng qua vòng lại giữa cô ấy và Dương Thiên, rồi lại nhìn tôi một chút, cười ha hả nói.

"Vậy làm phiền chú dì rồi."

Đoàn người trước sau đi theo ra ngoài, tôi rất lịch sự kéo hành lý giúp cô ấy, Dương Thiên cười với tôi, giống như đang khen tôi lớn rồi, tôi không biết nên khóc hay nên cười, tay cầm hành lý của tôi nổi lên mấy sợi gân xanh.

LINK ĐỌC: https://hoihienluoiblog.wordpress.com/2017/07/11/thien-y-vi-yeu-dien-cuong/

ĐAM MỸ HIỆN ĐẠI/ĐÔ THỊ/ĐIỀM VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ