Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TÁC GIẢ: Lâm Tát.
THỂ LOẠI: Đam mỹ, Hiện đại đô thị, Miếng bánh ngọt, Thanh mai trúc mã, Suất khí cương nghị võ quán sư huynh công x Đáng yêu nũng nịu nương pháo thụ, 1x1, HE.
EDIT: Uyên.
NGUỒN: Mỹ nhân thiên hạ.
SỐ CHƯƠNG: 31C + 7PN.
VĂN ÁN:
Tần Thâm: Giơ ngón tay lên một lần, đánh
Nhan Húc: Hu hu hu. . . A!
Tần Thâm: Rầm rì một lần, đánh
Nhan Húc: Anh ơi, em. . . A!
Tần Thâm: Cắn môi một lần, đánh
Nhan Húc: Người ta muốn về nhà! A a a em không dám, anh ơi em sai rồi, em thật không dám nữa ToT . . . .
Mấy năm sau.
Nhan Húc bò lên trên giường Tần Thâm: anh ơi, em nói với anh chuyện này, em thích con trai.
Tần Thâm: Ừm
Nhan Húc sờ cơ ngực Tần Thâm: Em thích anh, a a a anh em sai rồi...anh, không đánh em sao?
Bình luận:
K vòng: Rất đáng yêu, thích nương thụ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Tiểu thụ quá nương, nên ba ba muốn đưa cậu đến võ quán để cải tạo, ai biết sau này vẫn không chịu khổ gì, mà còn được sư huynh vừa cưng vừa chiều.
Mật ngọt ngào: song hướng thầm mến, công sủng thụ. Thụ trắng nõn xinh đẹp, là một gay trời sinh, lại còn là tiểu công tử được nuông chiều, ba Nhan muốn đưa cậu đến võ quán để rèn luyện khí chất nam nhân, đụng phải sư huynh như bao công thế mà đối với cậu không những không hung dữ mà còn cưng cậu, mọi người trong võ quán cũng đều thích cậu, ha ha, thật giống như chuyện cổ tích, hai người thầm mến mập mờ rốt cuộc cũng đến với nhau, còn có một cp phụ.
Trích chương 1:
Lần đầu tiên gặp mặt Nhan Húc , hắn rất thích bộ dáng của cậu, lúc cậu dựa gần cạnh hắn, trên người tỏa ra mùi sữa, hắn rất hào phóng lấy quà tặng từ trong túi xách ra cho cậu, còn cùng với cậu xem một bộ manga.
Tần Thâm là con trai ở cái tuổi này, ngoại trừ thỉnh thoảng có xem vài tạp chí trưởng thành, bình thường đều thích xem « quân sự thiên hạ », « khinh binh khí », « hải lục không thiên ». . .
Lúc này Tần Thâm kiên trì nhìn cô bé Nhan Húc tràn đầy nét ngây thơ, nghe Nhan Húc từng chút giải thích quan hệ của các nhân vật, không muốn nghĩ đến nữa, hắn tuyệt đối không muốn mang theo em gái nhỏ.
Ngoài cửa, nhóm học trò nhỏ của sư phó thỉnh thoảng ngó đầu qua, nhìn Tần Thâm một cách khó hiểu, ý vị thâm trường cười.
Rốt cục, sau khi Nhan Húc giải thích các mối quan hệ nhân vật trong bảy câu truyện của số đầu tiên, Tần Thâm cũng biết được bộ manga này không mua được ở đây thì lâm vào phiền muộn, sư phó của Tần Thâm đã đến, trong tay mang theo hai túi đồ ăn vặt, một túi đưa cho mấy học trò nhỏ ngoài cửa, một túi khác mang đến bên này.
Nhìn thấy hai người ngồi cùng một chỗ, thỏa mãn gật đầu, cười tủm tỉm đem nguyên một túi đồ ăn vặt đưa cho Nhan Húc, sờ đầu của cậu, nói: "Húc Húc, có thích sư huynh không?"
Nhan Húc gật đầu: "Thích lắm ạ!"
"Thích thì tốt rồi, con về thì ở nhà của sư huynh con nhé."
Ở một nơi xa lạ, không được nhìn thấy những bộ manga mới, đôi mắt Nhan Húc nhàn nhạt buồn bã chớp nháy, nói: "Dạ"
"Thầy..." Sư phó đè lại vai của hắn, nói: "Trong nhà thầy có ba cô con gái, không tiện, việc này thầy cùng vợ đã bàn qua rồi. Thằng bé sau này là sư đệ của con, thầy cũng yên tâm với con, con phải quan tâm tới em nó đấy."
"Thằng bé?" Tần Thâm cứng ngắc nhìn về phía Nhan Húc.
Em trai nhỏ ôm cánh tay hắn, đối với hắn ngọt ngào cười, mềm mại hô một tiếng: "Anh"
Toàn bộ võ quán đang trộm nghe sắp xếp của sư phó, một đám tiểu tử hề hề cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay: "Ố ồ! Thầy từ thành phố lớn dẫn về một cô dâu nuôi từ bé cho sư huynh nha."
LINK ĐỌC: https://tcthuyn.wordpress.com/2020/06/02/duoi-cay-anh-dao/