Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TÁC GIẢ: Luyện Nhục Tiểu Miên Áo.
THỂ LOẠI: Đam mỹ, Đa tình công, Si tình thụ, H văn, Cao H, HE.
EDIT: LEE.
BETA: KUB.
SỐ CHƯƠNG: 49C.
VĂN ÁN:
Đây là bộ truyện lần đầu tiên Băng Băng tự viết lời nhắn nhủ vì nó khá là bất ổn :)))) cũng chả hiểu sao hồi đó đọc hết được nữa :))))
Truyện này tam quan của các nhân vật trong chuyện rất là bất ổn, kiểu ngoại tình con giáp thứ mười ba ý. Công đốn mạt, mà chả hiểu sao mình lại ghét thụ hơn công, kiểu bạn là con giáp thứ mười ba cướp chồng của bạn thân, bạn cũng có dằn vặt lương tâm đấy nhưng mình thấy không tới. Bạn thân của bạn thụ thì cũng lăng nhăng, nhưng riêng mình thấy đấy cũng méo phải là cái lý do để bạn có thể cướp chồng của bạn thân mình được. Các nhân vật trong truyện đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nên nói chung là bộ này hố lắm :))).
Nói tóm lại là ai mà có ý định nhảy hố thì phải thật cẩn thận. Truyện này cái kết thì gần như 1x1 nhưng nói thật là dù cho suy đi tính lại thế nào mình cũng không thể xếp nó vào 1x1 được, kiểu gượng ép vê lờ ý ạ :)))))
___O.O___
Hứa Trình yêu thầm bạn trai của bạn mình, nhưng cậu không ngờ lại bị anh ta biết được đem cậu ăn sạch. Truyện này chủ yếu là miêu tả chuyện yêu đương vụng trộm, bên thứ ba "Thượng vị". Nhưng Độc giả không cần chú ý đến chuyện tình cảm khúc mắc trong truyện, bởi các nhân vật không tiết tháo, không rối rắm.
Nhữ mồi:
"Đừng mà... Ông xã..." Hứa Trình cúi đầu cầu xin: "Không cần hôn chỗ đó... rất bẩn..." Hàn Diễn Phong hôn vào cúc huyệt màu hồng nhạt đầu lưỡi ở chung quanh nếp uốn khẽ liếm một vòng mới rời đi, vừa lòng nhìn thấy nơi đó lập tức kịch liệt co rút, anh nói: "Ngoan... Một chút cũng không bẩn... Nó rất xinh đẹp..." Eo và chân Hứa Trình đều mềm nhũn cậu cắn chặt môi dưới thấp giọng nức nở: "Đừng... Đừng liếm... Thật là khó chịu..." "Tiểu bảo bối của anh ngoan... nơi này của em khép mở rất đáng yêu..." "Ô... Đừng mà... Xin anh... Đừng mà..." ... "Tiểu bảo bối ngoan..." ... "Tiểu bảo bối của anh" ... "Trình Trình của anh" ... "Đừng mà... Sẽ... Sẽ bị người khác nhìn thấy..." "Nhìn thấy là tốt nhất... Như vậy sẽ không có người tranh giành với anh..." Trái tim của Hứa Trình kịch liệt nhảy lên, cậu hơi hơi quay đầu, lắp bắp mở miệng: "Vốn cũng... Cũng không có người..." "Ngoan... Anh nói có là có... Anh chỉ muốn đem em bên người, anh đi chỗ nào thì em cũng phải ở chỗ đó... Muốn hôn thì hôn, muốn chơi thì có thể chơi..." "Không... Không cần..." Hứa Trình cúi đầu nức nở lên tiếng: "Đừng nói..." "Tiểu bảo bối..." "Tiểu bảo bối. Anh thật sự rất muốn chịch chết em... Để em vĩnh viễn đều là của anh..."
LINK ĐỌC: https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/08/28/truyen-dam-my-8/