Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TÊN GỐC: 我就是来借个火.
TÁC GIẢ: 巫哲/ Vu Triết.
THỂ LOẠI: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị tình duyên, Hoan hỉ oan gia, 1x1, HE.
CHUYỂN NGỮ: Chang.
SỐ CHƯƠNG: 61C + 2PN.
VĂN ÁN:
Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ....
Lời tác giả:
Không phải truyện kinh dị cũng không thần bí...
"Chắc mọi người đã quá quen với kiểu văn án cộc lốc này rồi nhỉ", tác giả khoanh chân ngồi trên ghế thều thào nhắn nhủ, sau khi nghĩ thêm chút nữa thì giọng càng nhỏ, "Không phải trước khi chính thức viết văn án để mở truyện thì mới nghĩ ra được à, kết quả bắt đầu mở truyện cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho hơn, màu sắc kiểu chữ ảnh bìa cũng cũng không có thời gian làm."
Review (by A Spoonful of Sugar):
Vu Triết viết cuốn này rất tài ở chỗ có thể dẫn dắt người đọc đi từ một cái mở đầu hết sức dớ dẩm – Lâm Thành Bộ bảo mình là quỷ đến đeo bám theo Nguyên Ngọ – đến với quá khứ đen tối và rối loạn tâm lý hậu chấn thương của Nguyên Ngọ. Phần lớn của truyện là quá trình Nguyên Ngọ vượt qua con quỷ quá khứ của mình, với sự chăm sóc và yêu thương vô điều kiện của Lâm Thành Bộ dành cho y. Điều mình thích nhất có hai thứ, đầu tiên là tiết tấu, thứ hai là cách Vu Triết khắc họa và phát triển tâm lý nhân vật.
Tâm lý của cả Nguyên Ngọ lẫn Lâm Thành Bộ đều diễn ra hết sức hợp lý, nó không bị quá mức nặng nề và tuyệt vọng, song nó cũng nghiêm trọng vừa đủ để không bị thái quá. Nó không bị chóng vánh, song cũng không hề rề rà gây nhàm chán cho độc giả. Quá trình hay nhất với mình là Nguyên Ngọ nảy sinh và đối diện với tình cảm y dành cho Lâm Thành Bộ. Nguyên Ngọ sống thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bản thân y cũng chưa từng có tình cảm quá đặc biệt với ai, bởi vậy khi đối mặt với một Lâm Thành Bộ quá đỗi quan tâm, bám dính, chân thành, kiên trì đến ngốc nghếch như vậy, y lúng túng, y lạ lẫm, y khó hiểu.
Mới đầu có lẽ đó chỉ là sự biết ơn, một con người đã quen xa cách với người khác như Nguyên Ngọ đâu thể ngay lập tức rung động. Chúng ta không thể thật sự nói rõ chính xác từ khi nào "yêu" bước vào, có lẽ thậm chí cả Vu Triết cũng chẳng biết. Mình cảm thấy trong một tác phẩm, tác giả tạo ra nhân vật, lựa chọn con đường cho nhân vật, thế nhưng một tác phẩm muốn hay thì nhân vật phải là người dẫn dắt tác giả trên con đường ấy. Giống như thế, Vu Triết không làm chủ nhân vật, mà nhân vật mới là người làm chủ Vu Triết, Vu Triết chỉ đơn thuần truyền tải tiếng nói giúp họ tới chúng ta thôi. Và Vu Triết làm rất tốt, thế nên những diễn biến tâm lý của nhân vật – nỗi lo âu thường trực của Lâm Thành Bộ, những cố gắng và áy náy của Nguyên Ngọ, niềm hạnh phúc chấp chới trước tương lai mờ mịt, và cuối cùng là sự đáp lại bất tri bất giác của Nguyên Ngọ – tất cả đều cực kỳ tự nhiên, tinh tế, và thực tế. Thậm chí đến tận khi hai người đã yêu nhau rồi và được gia đình chấp thuận rồi, có những chi tiết nhỏ về mối quan hệ này, tỉ như Nguyên Ngọ không muốn ăn Tết ở nhà Lâm Thành Bộ vì không khí quá ồn ã ngột ngạt với y, khiến cho mình cảm thán, ồ, đúng thật nè.
LINK ĐỌC: https://www.wattpad.com/story/200957339-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ho%C3%A0n-t%C3%B4i-%C4%91%E1%BA%BFn-m%C6%B0%E1%BB%A3n-c%C3%A1i-b%E1%BA%ADt-l%E1%BB%ADa-vu-tri%E1%BA%BFt