KẺ LỪA ĐẢO

2 1 1
                                    

TÊN TRUYỆN: KẺ LỪA ĐẢO.

TÊN TRUYỆN: KẺ LỪA ĐẢO

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TÊN GỐC: Tên lừa đảo.

TÁC GIẢ: Hồng Lưu.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Niên hạ, Dưỡng thành, 1x1, HE.

EDIT: Shin.

NGUỒN RAW + QT ĐAM MỸ: http://bit.ly/2QQPi2f

SỐ CHƯƠNG: 7C + 1PN.

VĂN ÁN:

Lê Nhiên, ông là đồ vô lại, đã cầm tiền tôi không nói, lại còn dám lừa tôi biết bao nhiêu năm, tôi hận ông, cả đời này tôi hận ông!

Nhưng tại sao vậy? Thời điểm cận kề đến cái chết, xuất hiện ngay trước mắt vẫn cứ là anh, Lê Nhiên, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh...

Trích Chương 1:

Năm ấy Bạch Vân Bằng mười hai tuổi, Lê Nhiên xuất hiện lần đầu tiên đã lọt vào tầm mắt cậu.

Năm ấy mùa đông rét mướt dị thường, nhưng ngày hôm đó lại ấm áp hiếm thấy, Bạch Vân Bằng ngồi trên cỏ đờ người ra ở cô nhi viện, khuôn mặt nhỏ nhắn tính nết trẻ con hiển hiện ở đó nhưng so với bạn cùng lứa tuổi lại lạnh lùng hiếm thấy. Tình cờ có mấy đứa bé đi tới bên cạnh nhóc, không lâu lắm cả đám cảm thấy chán ngắt đều rời bỏ nhóc đi nơi khác.

Bà lão già trong cô nhi viện thường ngày không làm gì mà chỉ nhìn nhóc: "Đứa nhỏ này, đã hơn ba tháng nay, ngay cả một câu nói cũng không chịu nói, thật là..."

"Cho tôi hỏi một chút, ở đây có bé trai nào mười hai tuổi tên là Bạch Vân Bằng không?" Một giọng nói từ phía sau bà vang lên, giọng nói lạnh lẽo trong suốt, nghe rất giống như tiếng kim loại đang được mài.

Nghe được câu hỏi này, bà lão kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một người tóc dài đứng ở nơi đó nhìn bà, đó là một người cực kỳ đẹp trai, hai hàng lông mày tú lệ, tia sáng lưu chuyển giữa hai đôi mắt, môi mỏng đỏ tươi, vóc người cao gầy, cả người tà khí, nhưng lại là người có lực hấp dẫn trí mạng.

"Cậu là ai?" Cô giáo già chịu không nổi liền kinh ngạc.

Lê Nhiên nở nụ cười, anh cười lên rất dễ nhìn, nhưng cả người lại dẫn theo hàn ý khiến người khác tránh xa ngàn dặm: "Tôi đang hỏi bà, ở đây có bé trai nào mười hai tuổi tên là Bạch Vân Bằng không?"

Bà lão có chút sợ hãi, ngón tay run rẩy hướng về sân cỏ: "Nó đang ở đó, xin hỏi cậu là..."

Lê Nhiên không để ý đến bà, bước rất nhanh tới: "Cháu có phải là Bạch Vân Bằng?"

Khi còn bé Bạch Vân Bằng không để ý đến anh, khi đó nhóc đã là một đứa bé sáng sủa đẹp trai, mắt to lông mày rậm, tương lai sau này sẽ không ít các cô gái tuổi mộng mơ yêu mến.

"Tôi đang hỏi cháu đấy." Lê Nhiên cúi đầu nhìn nhóc.

Vẫn không đáp lại.

Trên mặt Lê Nhiên cũng không biến hóa nhiều lắm, ngay cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng không có biến: "Tôi là tiểu thúc của cháu, mới vừa sinh ra đã bị người ta đem cho, vì lẽ đó trước đây cháu chưa từng thấy chú, hiện tại chú muốn nuôi dưỡng cháu, nếu như cháu không phản đối, sau này chú sẽ chính là người giám hộ của cháu."

"Tôi, phản, đối." Bạch Vân Bằng gằn từng chữ từng chữ, vẫn cúi đầu không ngước.

"Phản đối vô hiệu." Giọng Lê Nhiên vẫn đều đều như sóng nước.

LINK ĐỌC: https://shindovan.wordpress.com/mon-da-hoan-thanh/doan-ke-lua-dao/

Wattpad: https://www.wattpad.com/story/171021230-%C4%91o%E1%BA%A3n-ho%C3%A0n-k%E1%BA%BB-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o

ĐAM MỸ HIỆN ĐẠI/ĐÔ THỊ/ĐIỀM VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ