TÊN TRUYỆN: VÙNG CẤM.
TÁC GIẢ: Không Cúc.
THỂ LOẠI: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt ngào, Bối cảnh ngục tù, 1x1, HE.
NGƯỜI DỊCH: Faye.
NGUỒN: Trường Bội.
SỐ CHƯƠNG: 62C + 4PN.
VĂN ÁN:
Giang Trì Cảnh có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Giang Trì Cảnh bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta.
Thợ săn lén lút nhìn trộm lại trở thành đối tượng bị con mồi rình rập.
Đối mặt với Trịnh Minh Dịch đang từng bước dồn ép, Giang Trì Cảnh buộc phải chống tay lên ngực hắn ta và cảnh cáo: "Chỗ này là vùng cấm của tôi, mời anh ra ngoài cho."
Lời tác giả:
Truyện có bối cảnh hư cấu, không ám chỉ bất kì đối tượng nào trong thực tế.
Công vào tù vì chịu tội thay cho kẻ khác, tác giả sẽ giải thích chi tiết ở các chương sau.
Thụ trông có vẻ vô hại nhưng thực tế lại là người có tính cách rất mạnh mẽ.
Nhắc lại lần nữa:
Bối cảnh truyện hư cấu, có tham khảo tình tiết trong phim, cảm phiền đừng suy diễn ra thực tế.
Nội dung tác phẩm muốn truyền tải: Nhìn lén là hành vi sai trái và tác giả không cổ xuý điều đó.
Tổng thể câu chuyện đều là những tình tiết ngọt ngào, cả công và thụ là người tốt hết nhen ~
Trích chương 1:
Ống nhòm có hơi lệch vị trí, anh chỉnh lại một chút. Lần này, hình ảnh hiện ra ngay giữa là cảnh tượng bên trong phòng ngủ. Giữa hai dãy nhà là một con đường rộng đến 8 mét, nhưng chỉ cần dùng một chiếc ống nhòm có độ phóng đại 12x là đủ để nhìn rõ từng chi tiết bên trong căn nhà đối diện.
Hàng xóm bên ấy là một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi, cao cỡ 1m85. Hắn cũng sống một mình trong căn nhà hai tầng như Giang Trì Cảnh. Duy có một điểm khác biệt, ấy là hắn đi làm ở nội thành nên mỗi ngày sẽ ra khỏi nhà sớm hơn Giang Trì Cảnh khoảng nửa tiếng. Vậy nên dù đã làm hàng xóm với nhau hơn nửa năm, nhưng anh và người nọ chưa từng chính thức giáp mặt bao giờ.
Thật ra nói đúng hơn là Giang Trì Cảnh cố tình không muốn gặp. Nếu chẳng may cần đi ra ngoài cùng lúc với đối phương, anh sẽ ngồi yên trong nhà tầm hai phút, chờ cho tiếng xe bên kia khuất hẳn rồi mới bước ra cửa.
Giang Trì Cảnh không mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, chỉ là anh... nghiện việc nhìn lén người ta mà thôi.
Anh luôn vô thức tò mò chuyện của người khác. Ví như nếu lỡ trông thấy một thanh niên đi đứng khó khăn trên đường, anh sẽ tự động suy đoán lí do khiến họ bị như thế. Hoặc giả khi trông thấy một đồng nghiệp cứ ngáp ngắn ngáp dài cả buổi, anh cũng sẽ vô thức phân tích xem đêm qua họ đã làm gì.
Những hành vi như trên cùng lắm chỉ có thể gọi là tò mò quá mức, nhưng đến mức phải xách ống nhòm đi nhìn lén cả hộ gia đình phía đối diện thì bản thân anh cũng biết, chuyện này đã vượt quá giới hạn của sự tò mò.
LINK ĐỌC: https://faeriew.wordpress.com/vung-cam/
Wattpad: https://www.wattpad.com/story/287744554-%C4%91m-v%C3%B9ng-c%E1%BA%A5m-kh%C3%B4ng-c%C3%BAc
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ HIỆN ĐẠI/ĐÔ THỊ/ĐIỀM VĂN
RomanceDANH SÁCH NHỮNG TRUYỆN ĐAM MỸ/BOYLOVE HIỆN ĐẠI, ĐÔ THỊ, ĐIỀM VĂN ĐÃ HOÀN.