Chương 4

4.4K 215 7
                                    

Nhớ lại 4 năm trước, Thịnh Quân Hải vốn cũng không phải là người học cao hiểu rộng, thuần thục lễ nghĩa ôn nhu như ngọc gì cho cam. Anh vừa học xong cao trung, cùng những thành tích tham gia câu lạc bộ bóng đá của khu vực nhiều năm, nhờ thế mà anh được tuyển thẳng vào trường đại học thể dục thể thao.

Vốn là một người có sẵn cả tài năng và sắc vóc, nên chẳng có gì khó hiểu khi anh được chọn để đá cho hội thao, đại diện cho trường một khoảng thời gian dài. Rồi khi ấy nhờ anh phát huy hết thực lực và cực kỳ có triển vọng nên anh mới được mời vào câu lạc bộ thực sự đầu tiên, cùng khoảng thời điểm này anh mới bắt đầu định hướng đi đúng sai cho cuộc đời mình. Chẳng mất quá nhiều thời gian Thịnh Quân Hải đã xác nhận chính xác bản thân muốn làm một cầu thủ bóng đá, và sẽ hoàn thành ước mơ ấp ủ dang dở từ thuở thiếu thời. Cho dù hiện tại clb Nhân Hoàng anh đang ở chỉ là một câu lạc bộ không có mấy tiếng tăm.

Biết thế nhưng anh vẫn nổ lực hết mình, khiến cho tất cả những ông lớn khác trong giới bóng đá nước nhà, phải để ý rồi mời anh về cùng tham gia. Cho đến cuối mùa thu năm cuối đại học. Lúc này Thịnh Quân Hải đã lựa chọn bước chân vào Thân Hoa và cũng chính tại nơi đây tạo điều kiện cho anh, được tỏ sáng rực rỡ, sau này khi nghĩ lại anh mới hiểu ý nghĩa thực thụ câu nói chọn đúng đường đi thì hoa sẽ tự động nở rộ.

Nhưng mà lúc bắt đầu ai mà không gặp chút khó khăn cản đường cơ chứ, Thịnh Quân Hải anh đây đã phải ngồi dự bị tận 2 tháng ở Thân Hoa. Thậm chí lúc đi học ở trường còn bị đám học chung gièm pha cười nhạo không ngớt, nhưng anh chả cần quan tâm bọn nó cười mình ngồi dự bị, hay nói bản thân mình trèo cao vào được câu lạc bộ ngon thì sẽ bay lên cành làm phượng hoàng gì đó. Những bài xích rồi ghen tỵ như thế này lúc đầu nhịn thì cũng thôi đi, nhưng cứ làm tới thì sẽ bị anh ghi hết vào trong lòng. Ngó bọn chúng cứ thể hiện bản thân nó hay như thế này thế nọ, thật sự chướng hết cả mắt, nhịn không nổi nữa anh liền ghim.

Hiện tại khi có mơ ước thật thụ nên Thịnh Quân Hải chẳng muốn thể hiện nhiều, nếu cứ im lặng thì chẳng phải là anh nữa rồi, ngày hôm đó là thứ bảy không quá đông học sinh nên anh cố tình chờ cho tới giờ giải lao. Xong dụ toàn bộ những tên khó trị kia vào nhà vệ sinh nam nhanh tay khóa chặt hết cửa. Anh không kiên nể gì đã cho bọn nó biết cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng liền bị khuyển khinh. Anh mạnh tay tẩn hết đứa này rồi tới đứa khác khiến cho cái đám vương bát đản dám mở mồm boa hoa, xem anh như là trò đùa bật khóc đến mức khó coi, mà xin tha thứ.

Thịnh Quân Hải lúc này nhìn như yanglake vậy, anh đứng cạnh chỗ rửa tay nhìn bọn nó từ trên xuống dưới, rồi đếm một lượt có tận bảy, tám thằng đang quỳ xuống đất trong nhà vệ sinh mà hai tay dâng thuốc lá lên cho anh. Thật ra lúc này anh vẫn chưa thấy hả giận đâu, nhưng nói cho cùng anh vẫn biết cái đạo lý dừng tay lúc nào mới là hợp tình. Kể từ hôm đó danh tiếng anh vang xa, bọn con trai trong trường dù có là ở câu lạc bộ Karate thì gặp anh cũng phải cúi đầu mà nhường đường. Hữu danh vô thực với anh chả có gì hay, cho tới cuối cùng anh đã đợi được cơ hội tỏa sáng đến với mình.

Cuối tuần ngày hôm nay anh không có lịch học mà vừa hay lại là trận đá giao hữu giữa hai câu lạc bộ cùng khu vực sẽ diễn ra. Cũng thật không may cho một người khác, cụ thể là một đàn anh bị chấn thương trong lúc di chuyển tranh chấp bóng trong sân. Huấn luyện viên trưởng lúc bấy giờ mới nhìn thấy anh, năm đó người đào tạo cho câu lạc bộ Thân Hoa là một người mang họ Trương trong rất nghiêm khắc, ở cạnh lâu mới phát hiện thật ra vô cùng ấm áp rất quan tâm tới học trò.

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ