Đụng Mặt Mỗi Ngày

1.2K 209 4
                                    

Trên đời này có hai thứ đẹp đẽ khó diễn tả nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. Thịnh Quân Hải đang trên đường lái xe về nhà, sau bữa cơm tối ở câu lạc bộ, đồng hồ hiển thị cũng mới có hơn chính giờ tối. Anh đi vào bếp định bụng bỏ thêm hạt và ức gà sấy khô vào trong máy tự động, A Quả lúc này đang ngồi ngoe nguẩy cái đuôi trên đầu tủ lạnh, anh chỉ muốn tiến lại xem xét cái chỗ bị trụi lông của nó hôm nay ra sao.

Thế mà cái thứ vô ơn kia chẳng thèm luyến tiếc một chút nào, vừa thấy Thịnh Quân Hải nhìn nó đã né tránh mà nhảy xuống đất di chuyển đến nơi khác, anh nhún vai tỏ vẻ cũng thật hết cách. Sẵn đang đứng đây nên anh mở tủ lạnh lấy một hộp sữa vừa đi ra ngoài phòng khách vừa uống, có lẽ vì trong nhà quá tịch mịch, nên anh nghĩ đến làm kẻ xấu nghe lén một phen bên kia xem có động tĩnh gì không? Gương mặt bất giác hiện lên nét cười tinh ranh của loài cáo do anh thừa biết Cố Vấn Như không thích ra ngoài, trừ khi là đi mua xắm thì toàn thời gian cô đều chơi máy tính.

Anh nín thở, áp sát tai để cố gắng nghe được âm thanh phòng cách vách, anh thở dài gõ nhẹ vào tường. Lúc đầu còn tưởng do phán đoán cô làm trạch nữ của mình đã sai, tại bên ấy im ắng đến kỳ lạ. Vừa mới quay lưng định bỏ cuộc, để đi lấy thêm sữa bổ sung protein thì đột nhiên anh nghe thấy: "Số bốn bạn bị ngu à, lúc bé thiếu học hả? Sao lại không phân biệt được hướng trái phải thế?? Lộ hết vị trí tôi rồi."

Thịnh Quân Hải bật cười bất đắc dĩ, anh biết chắc là cô đang live làm công việc kiếm miếng cơm manh cá rồi. Nên anh cũng vươn vai rời đi thực hiện nốt nghĩa vụ sống của bản thân,  cụ thể nguyên tắc sống ba không của một  siêu sao bóng đá. "Ăn tốt, ngủ tốt, luyện tập tốt. À bonus thêm, trên sân cỏ phải giữ vững phong độ không được phép để ai vượt qua vòng cấm."

Lúc nãy ở Thân Hoa anh đã tắm cùng đám anh em đồng nghiệp rồi. Nên bây giờ anh chỉ vào phòng cởi phăng hết quần áo trên người xuống, rồi tiện chân nhảy lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cố Vấn Như bên đây đang live là thật, cô lại đang khều donate kiếm miếng cơm. Cô ngáp dài một cái, vốn cô cũng không định ngồi chơi trên sóng trực tuyến quá lâu, do ngày mai cô còn có việc quan trọng phải làm.

Trước khi kết thúc livestream cô làm ra cái vẻ mặt chỉ cần ngồi thêm hai phút nữa sẽ bị thoái hóa cuộc sống, rồi rưng rưng nước mắt nhìn vào webcam nói với mười tám ngàn người đang xem: "Nghỉ thôi mọi người mai tôi phải đi báo danh rồi, nợ vụ mukbang cho lần sau nhé hihi."

Cô không thèm đợi cho cái đám fan hò hét, chửi bới mình lụm donate xong thì bỏ trốn các thứ, Cố Vấn Như đã vội tắt sóng ngay. Hôm nay trời lạnh quá nên cô quyết nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng mà vẫn chưa xong việc đã dự định đứng dậy khỏi ghế. Đi tới tủ để tivi lấy giấy bút ra xong cô mới lên mạng tải về vài bản phác thảo, và vài định luật cơ bản, sẵn tiện  đọc vài bài viết của tân sinh viên trên diễn đàn. Cố Vấn Như ngồi thẳng lưng tập trung hết sức vẽ hơn mười phút, cô mới cảm thán chắc là bố nói đúng mình thật sự lụt nghề rồi. Thậm chí bây giờ dù có nhìn qua vẽ lại y chang mà còn sai sót nhiều tới như vậy. Cô thở dài ngao ngán chán nản bản thân, cứ thụt lùi như thế này, thì làm sao để tạo ra một căn nhà như mơ theo yêu cầu của khách hàng được.

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ