Lây Bệnh Tự Luyến Rồi

736 190 7
                                    

Bức tranh treo trên tường, và một trận chiến tranh sẽ đẹp nhất khi nhìn từ một khoảng cách. Thịnh Quân Hải trước khi lên máy bay anh có đăng một dòng trạng thái, đập nát cái tin đồn bản thân thích con trai kia, tức giận đến mức bóp nát chai nước trên tay. Đám đàn em ngồi bên cạnh ríu ra ríu rít nói cho anh biết cái lời đồn thất thiệt này bắt nguồn từ cái vị trí mấy quản lý.

Nheo mắt thật nghĩ kỹ dạo này trong Thân Hoa, người duy nhất bị anh làm cho bật khóc phải xin nghỉ mấy ngày, chỉ có một mình Ngô Kỳ Anh mà thôi. Hứa Hàn Minh khó chịu cảm thấy không vừa lòng, cậu ta cứ đòi tố cáo chuyện này lên quản lý trưởng, đuổi việc cô ta cho mọi thứ yên ổn sớm thì càng tốt. Lời còn chưa kịp nói, liền bị đội trưởng Cao Thịnh Luân dùng tay mà tát bôm bốp vào đầu bọn nó, cho chừa cái tính hơn thua.

Anh ấy ra dáng một người lớn, lời nói nghiêm túc, nặng giọng khuyên nhủ: "Còn nhỏ không lo luyện tập mà cứ ở đây nói mấy cái lời gây mất đoàn kết, ngồi im trước khi tôi phạt!!"

Thịnh Quân Hải nhìn thấy hết và nghe không sót câu nào, anh thừa biết cô ta là giận quá hóa liều, muốn chỉnh anh một phen. Nhưng mà em ơi, anh đây đã đi trong bụng em rồi nhé, Thịnh Quân Hải lấy điện thoại trong túi quần ra. Anh ngồi ung dung bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, tay liên tục ấn chữ đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân. Dễ dàng đạp tan nát hết mọi tin đồn vô căn cứ, đương nhiên có thêm mục đích, vã cho con ả ăn không lại nói có kia, để ả hiểu tường tận anh không dễ mà chạm vào.

"Cứ việc bới móc, cứ thoải mái kiểm tra tất cả mọi thứ... Tôi đố các người có thể tìm ra được một cái bóng, vì tôi đã giấu cô ấy vào tận trong tim mà.

-----

Nghịch điện thoại ngó Tiểu Ngư ngấu nghiến xong cái đĩa, cô mới mở cửa định qua nhà Thịnh Quân Hải cho A Quả ăn. Nhưng chả hiểu con mèo điên nhà mình, nó là ghen tị hay là lên cơn mà đột nhiên liều mạng muốn chạy theo cô. Cố Vấn Như với nó ẩu đả đại chiến 300 hiệp, tới nổi cô phải vứt nó vào phòng ngủ, đóng cửa lại nó mới không chạy theo phá hoại được nữa, cô thấy tiếng nó cào cửa rồi la làng trong đấy thì cười khẩy đầy đắc ý: "Bổn cung què chứ không phế nha mạy, im lặng mà sám hối đi. Đừng hòng mà qua bên kia ăn hiếp A Quả ngoan hiền nhé!!!"

Cố Vấn Như thấy mình đi nhiều quá riết chân gần như mất cảm giác đau rồi, bây giờ nên chuẩn bị tâm lý nếu lỡ mà nhìn thấy cái ổ chuột của tên kia, ngừng tim do bất ngờ bật ngửa xỉu thì khó cứu. Cô đọc nhẩm mã số được ghi ngay ngắn trên tờ giấy, "130511."

Thuận miệng đọc ra, ngày mười ba tháng năm, xong đảo ngược lại, tháng năm ngày mười ba? Cố Vấn Như đột ngột dừng lại, cô ngờ ngợ ra gì đó, đôi mắt mơ màng mà trợn lên: "Nà Ní giống ngày sinh mình thế, ủa ủa ngày mười ba tháng năm nè đúng không??"

Cố Vấn Như đứng chết trân tại chỗ trầm ngâm hết mấy phút, cô cẩn thận nheo mắt nhìn lại số 11 phía sau đuôi, lúc này nới dám thở hắt ra một hơi, cười mỉa mai dùng tay tự cốc đầu mình: "Ây da, nói chuyện với cậu ta riết mày cũng lây bệnh tự luyến rồi tỉnh lại nào!!" Thậm chí cô còn vỗ bôm bốp vào mặt, khiến mình bớt ngộ nhận mấy thứ tào lao.

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ