Hiểu Được Lòng Mình Là Tỉnh Ngộ

803 190 7
                                    

Trong mắt anh không thể có ai khác, bốn phía đều là em, lúc nào ở cạnh bên em cũng ấm áp tựa mặt trời khiến anh vô thức ngước nhìn. Đến khi vắng bóng, anh cúi đầu bất kể ai cũng đều không muốn gặp. Không đợi Thịnh Quân Hải trả lời, Cố Vấn Như cứ như thể là giải đáp xong toàn bộ thắc mắc của anh, cô nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa tiễn vong vậy. Thiếu đều cô lại buồn chán đem gạo muối mang ra theo luôn, tiện tay rải đầy lên người anh như lúc nãy mới hài lòng, tất nhiên Thịnh Quân Hải anh đây là người rất hiểu phong tình thế thái.

Anh ôm A Quả dưới đất lên ung dung theo hướng cô chỉ, cất bước chân, trước khi đi còn không quên nói lời khiêu khích: "Mùi sữa tắm thú cưng còn kích thích hơn mùi trên người cậu, thiết nghĩ cậu nên đổi sửa tắm đi haha!"

Cố Vấn Như lật bàn trong lòng, cô đóng cửa một cái rầm dậm chân đá một cái vào hư không, dù thương tích của cô vẫn đầy mình. Vốn còn định kể cho tên ấy nghe về chuyện mình tới đồn cảnh sát, rồi chuyện thương tích kẻ biến thái ra làm sao. Kèm theo vấn đề cần phải đề phòng, cảnh sát khu vực đang nghi ngờ cậu ta là phần tử phản động, học võ để đi làm việc thiện hành hung kẻ xấu, thở dài cô mặc kệ luôn, hiện tại không thể nói chuyện với cái tên này quá lâu.

Thậm chí đến hiện tại cô mới nhớ tới cái món quà cậu ta hứa cho mình, hay đơn giản hơn là lời cảm ơn đơn giản cũng không có. Vừa thiếu học vừa bất lịch sự hèn chi báo chí toàn đăng tin cậu ta bị đàn ông thượng, cô ngầm mỉa mai "Đáng đời lắm." Phải nghĩ tới như vậy mới khiến cục tức trong lòng Cố Vấn Như chạy xuống được, ít ra cảm thụ cái cảm giác có người đè lên khiến cậu ta đau khổ, gầm gừ từng tiếng thất thanh, trái tim cô lại lâng lâng vui sướng trong lòng. Cô bay trở lại phòng nằm lên giường êm nệm ấm, tìm kiếm cái điện thoại rồi mở lên truyện boylove để đọc cho thoải mái tâm trí khỏi tưởng tượng.

-----
Ôm A Quả trên tay Thịnh Quân Hải rất cao hứng, bao nhiêu cay đắng chịu đứng mấy hôm nay đã bay theo gió, đi tới tận phương nào. Quay đầu trong một tích tắc, đột nhiên có cái cảm giác rợn sống lưng khiến đôi chân của anh dừng lại, đánh nhau bao nhiêu năm bản năng nói cho anh biết có cái gì đó giống một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh loại trừ Cố Vấn Như đầu tiên, con nhóc đó đang hận không thể lột da anh ra cơ mà, vậy thì có thể là cái gì?

Cẩn thận xem xét cho thật kỹ, rốt cuộc là cái gì ở phía sau lưng, nhưng mà rất quái lạ ngoài cái hành lang trống không ra, chỉ còn lại có tiếng thở của anh và A Quả trên tay. Thịnh Quân Hải đắn đo mất vài phút, anh không tin mình lại có cảm giác sai, thế là nheo mắt nhìn thêm một lúc. Cuối cùng anh vẫn phải bỏ cuộc, dùng bàn tay rảnh rang mà dụi đôi mắt cáo, thiết nghĩ chắc là do mình dạo này mệt mỏi quá sinh ra ảo giác thôi.

Đèn trong nhà lúc nãy anh vẫn còn bật, thả A Quả xuống sàn, đi thẳng vào bếp lấy ra một hộp sữa thưởng cho nó: "Giỏi lắm đúng là con trai của ta!!"

Cái vị gọi được là con trai kia, vừa nghe xong lời này của anh, liền nhảy vào bồn chứa cát rồi đi nặng biểu hiện cho ý nó kinh tởm việc làm của anh tới mức nào. Thịnh Quân Hải nhìn cái mặt A Quả mà thực sự vừa muốn cười vừa thấy khổ, nuôi nó bao ngày tháng cuối cùng nó cũng báo hiếu ngầm, chỉ đợi ngày nó bợ luôn cái lễ đường đến cho bố nó thôi. Đang rảnh rang, chưa kịp đặt mông xuống ghế tiếng điện thoại có thông báo mới "ID BồCôngAnh đã online."

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ