Chương 3

4.4K 212 3
                                    

Nếu đã là cá đừng say đắm bầu trời, nếu đã là chim, đừng say tình biển cả. Nghĩ tới Lão Đại đang làm vua làm chúa ngoài vườn kia, anh đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát buổi luyện tập ngày mai đầy ngoạn mục. Thịnh Quân Hải cười to haha cảm thán mình thật thông minh, rồi còn tiện tay đưa lên trên vuốt cái mái đầu cắt mohican siêu cá tính của mình. Xong anh không quên ngoắc ngoắc tay trêu A Quả đang vừa phơi nắng sẵn tiện ngồi liếm mép trên bệ cửa sổ, dù biết tính nó không bao giờ quan tâm tới người chủ như anh.

Thịnh Quân Hải đứng bật dậy khỏi cái giường êm nệm ấm của mình, anh nhặt đại trên mặt sàn một cái mô hình lego của cháu trai anh lúc qua chơi để lại. Tay trái đút vào túi quần miệng ngân nga giai điệu Waka Waka của World Cup anh ngẩn đầu kiêu ngạo mà cất bước, vừa đi anh còn dùng tay phải mở điện thoại lên ấn tìm kiếm số của huấn luyện viên.

Một chân vừa mới ra khỏi cửa nhà, trong vườn đã có mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt của hoa hải đường. Anh nghĩ bụng chắc là mấy cây hoa của bố đã đang độ nở sớm rồi, bước ra thêm mấy bước đúng như đã đoán. Nhìn thấy cây hải đường be bé được trồng trong một cái chậu sứ, trên thân nó cũng chỉ mới có vài phiến lá vừa mới đâm chồi những ngày cuối đông. Trên cành hải đường bất ngờ thay lại có bông hoa đo đỏ rực rỡ, đang độ khoe sắc trông lại khá cô đơn.

Mừng cho nó thay mục tiêu của Thịnh Quân Hải bây giờ không phải là đóa hoa đang nở trơ trọi một mình ấy. Mà là cái con Lão Đại đang oai hùng đứng đó xem trời bằng vung mà sủa vang cả một dãy nhà im ắng.

Các bước chọc chó rất đơn giản, trước tiên là khiêu khích nó, anh ngồi khuỵu một chân xuống rồi dùng tay huýt sáo, tạo cảm giác như nó chỉ là một thứ tiêu khiển mới lạ thú vị mà chỉ duy nhất chỗ này mới có.
Lão Đại bắt đầu giận dữ, nó nhe cái hàm răng sắc nhọn ra thật to. Xong còn để cả nước bọt chảy ròng ròng xuống...Nhìn cảnh này mà có cảm giác chỉ cần một phút nữa thôi, nếu anh vẫn còn làm như vậy đó nó tất nhiên sẽ nhảy tới mà tuyên án tử hình cho Thịnh Quân Hải anh đây vậy.

Lão Đại nó có màu lông trắng như tuyết, do thường xuyên được bố anh tắm cho và cũng vì nó là giống chó Samoyed. Anh nghe mẹ kể rằng bạn bố anh đã tặng nó cách đây chỉ hơn một năm... Nhớ tới khoảng thời gian ấy, anh vẫn còn đang bận luyện tập cho giải đá được tổ chức mỗi năm trong nước một lần, giải này chỉ dành cho những câu lạc bộ đá giao hữu tranh cúp. Lần đó mệt tới nỗi vừa mới đá xong trận này, thì phải nghĩ tiếp chiến thuật để tiếp tục áp đảo vòng bảng đi sâu vào trong vòng loại. Anh Nào đâu có thời gian mà về nhà suốt tận bốn tháng liền cơ chứ.

Cái lúc Lão Đại nó mới về cái nhà này nó vẫn còn rất nhỏ, rồi được bố mẹ anh thương yêu chiều chuộng. Nên mới bắt đầu sinh ra cái tính cách bá vương biết một mà không biết mười, chẳng để ai vào trong mắt, nhất là Thịnh Quân Hải anh đây mỗi lần Lão Đại nhìn thấy anh là nó liền xem như kẻ thù mà gây hứng. Ngày nào mà anh chẳng muốn tẩn cho nó một trận để bớt láo đâu, ngặt nỗi mỗi lần vừa động tay thì mẫu thân đại nhân lại nói: "Cậu đánh chó phải nể mặt chủ chứ!! Có tin mẹ đánh chết cậu ở đây không?"

Hả hê làm sao, vì ngay bây giờ nhìn nó càng giận anh càng hăng máu, đằng nào thì chọc cho người tức, với chọc cho chó tức cảm giác cũng không khác là bao. Chỉ cần Thịnh Quân Hải anh thấy vui là được, canh chuẩn lúc nó sắp nhịn không nổi nữa mà định lao vào sống còn một phen với anh.

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ