Chuyện Học Hành

1.2K 204 6
                                    

Rồi sẽ có một người khiến sự độc thân bao nhiêu năm của cô biến thành đáng giá nhất. Lúc đầu Cố Vấn Như chuyển tới đây, do nơi này vừa gần trường, cũng vừa gần nhà bố mẹ. Giữa khu đô thị sầm uất này, khung cảnh bên ngoài thoáng mát, còn cho nuôi cả thú cưng, một công hoàn thành cả ba chuyện trăn trở. Cũng một phần do cô lúc đầu quan sát thấy phía bên kia đường có một bến chờ xe buýt, theo sự tính toán tỉ mỉ ban đầu, cô sẽ như bao người mỗi ngày đi học, rồi tan trường, nơi ở có sẵn trạm xe như thế này rất tiện lợi.

Nhưng mà tác hại của việc ngựa ngựa, thay đồ trang điểm còn hơn đi lễ hội này, thế là cô đã trễ chuyến xe buýt duy nhất kia. Không còn cách nào ngoài việc gọi taxi nên lúc nãy mới không để ý đường mà đâm sầm vào cái kẻ xấc xược, mới sáng sớm mở miệng ra đã gây hấn đó. Bây giờ cô nhìn thấy chiếc taxi dừng lại thì mừng lắm, cô phi như bay lên thắt dây an toàn không đợi bác tài hỏi mà nói luôn: "Đưa cháu tới trường đại học Kiến Trúc Toàn Tài Năng càng nhanh càng tốt ạ."

Chiếc xe chạy gấp rút trên giao lộ, để tránh việc buồn chán bác tài có hỏi thăm đôi câu: "Cháu là sinh viên hả? Con gái chú cũng đang đi học ở đó. Nó là sinh viên năm cuối rồi, nhìn cháu dễ thương như này chắc chỉ mới học năm hai nhỉ?"

Trời ạ Cố Vấn Như tâm trạng sợ hãi, hoang mang vì sự gấp rút của mình, nghe xong câu mang mười phần khen trẻ khỏe kia, sự lo lắng trễ nãi biến bản thân thành tâm điểm chú ý không kịp tham dự lễ khai mạc báo danh nãy giờ. Đùng một phát bị đá văng đi tới phương nào. Cô mỉm cười tươi như hoa dù biết lời của bác ấy cũng có đôi phần tâng bốc: "Vâng, là sinh viên, nhờ bác nên cháu mới không đến trễ cảm ơn bác ạ."

Hai người còn khách sáo cười nói thêm đôi lời về con gái bác, lúc này xe đã chạy tới trước cổng trường, Cố Vấn Như lịch sự trả tiền bằng hai tay rồi cúi đầu nói lời tạm biệt như hai người đã quen biết từ lâu. Mới đến đây lần đầu, cô làm gì đã biết đường tới hội trường đâu chứ, nên tùy tiện vớ đại một cô gái đang đi trên khuôn viên trường hỏi đường.

May mắn thay, có cô bé kia chỉ dẫn tận tình dễ hiểu, Cố Vấn Như đã tới đúng giờ khi buổi khai mạc vừa bắt đầu. Cô chọn đại một cái ghế nằm hàng cuối cùng thì ngồi xuống. Việc học bổ túc của cô là dạng học cấp tốc, mà cũng hơi ngại khi nói thẳng ra là đi cửa sau nên cô mới được học cùng với sinh viên năm cuối. Thở dài ngao ngán nhớ tới lúc tối qua mình có test thử một chút trình độ, đúng thật là kém tới nổi thua cả học sinh năm một, chuyện này không hề ổn chút nào, cô đưa ra quyết định nếu đã là đi cửa sau rồi. Thì chui thêm một cái lỗ chó, xin vào học cùng với năm một, ôn lại chút kiến thức chắc cũng không có vấn đề gì..

Bên trên bục đang thay phiên đổi người đọc tuyên thệ. Nghe xong mấy bài phát biểu Cố Vấn Như hồi tưởng cười nhạt cảm thán, nhớ năm đó mình cũng là đại diện cho toàn khóa phát biểu thế này. Hoa khôi giản đồ nói ra cũng không quá khoa trương, bây giờ thì bán mặt cho tư bản thức khuya live dậy sớm, đi học đi ăn, ôi cái lưng già này sắp chịu không nổi rồi. Cô ra khỏi hội trường cùng những học sinh năm ba, định bụng đi dạo thử một vòng cho biết đường, đúng lúc này điện thoại hiện lên một cái tên khiến cô giật mình mà ấn bắt máy ngay.

Quả Bóng Bạc Và Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ