Chương 4: NHÌN LẠI THĂNG TRẦM CUỘC ĐỜI CÙNG BẠN CŨ

298 9 2
                                    

Chương 4: NHÌN LẠI THĂNG TRẦM CUỘC ĐỜI CÙNG BẠN CŨ

Đã bảy ngày kể từ khi Tiểu Yêu quay trở lại.

Mỗi ngày được uống một bát linh huyết của Tiểu Yêu nên vết thương của Đồ Sơn Cảnh nhanh chóng lành lại, chỉ còn một số ít vết thương sâu ở đùi trong chưa lành, xương chân bị gãy cũng chưa thể duỗi thẳng ra được, những vết thương bên ngoài đã được chữa lành, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt tặc lưỡi, không thể tin rằng Lục Ca của họ ngoài việc chữa khỏi bệnh hiếm muộn còn giỏi về chữa nhưng vết thương đáng sợ như vậy.

Đụng nước không còn là vấn đề nữa, Tiểu Yêu cũng không giúp hắn lau sạch cơ thể nữa mà chuẩn bị một bồn tắm để hắn rửa sạch vết thuốc còn sót lại trên người. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Yêu lại nhân cơ hội này để làm hắn bất tỉnh, cho hắn ăn máu, bôi thuốc lên đùi trong và các vùng da bị tổn thương nặng khác.

"Trên người ngươi vết sẹo chắc chắn là do tra tấn cố ý dùng chất độc ăn mòn gây ra. Dù chất độc không còn, vết sẹo cũng khó loại bỏ, nhất định phải dùng Ngọc Tủy vạn năm và nước Thang Cốc tinh khiết nhất mới khử được. Cũng cần gỗ phù tang và tinh thể băng để trị gãy chân... Không biết A Tệ đã nhận được tin chưa." Tiểu Yêu lại lẩm bẩm với chính mình và với người nam nhân đang ngủ.

Mấy ngày nay nàng ngày nào cũng chờ đợi Tương Liễu trả lời, mãi đến hôm nay nàng mới nghe được ngoài cửa sổ tiếng chim đại bàng rõ ràng.

Con đại bàng lông trắng mào vàng biến thành một quả bóng lông, từ cửa sổ bay vào, kiêu hãnh đáp xuống trước mặt Tiểu Lục.

Con cầu lông nhỏ lắc lắc đầu về phía Tiểu Lục, ra hiệu đi theo nó, sau đó dang rộng đôi cánh bay về phía cánh rừng bên ngoài trấn. Tiểu Lục đi theo Mao Cầu và chạy ngược dòng sông cho đến khi họ chạy ra khỏi trấn Thanh Thủy và tiến vào khu rừng rậm rạp. Mao Cầu trở lại hình dáng một con đại bàng lông trắng mào vàng, đang nhịp chân dưới gốc cây lớn, sốt ruột chờ đợi nàng.

Đại bàng trắng vỗ cánh và kêu lên với nàng, như đang thúc giục Tiểu Lục leo lên lưng nó.

Khi Tiểu Lục trèo lên lưng đại bàng trắng, nó lập tức bay lên không trung và bay về phía Ngọc Sơn.

Tiểu Lục nhìn xuống mặt biển rộng lớn, nhìn mọi thứ bay vụt qua như mũi tên rồi biến mất sau lưng nàng, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Nỗi đau phiêu bạt của nàng bắt đầu khi nàng trốn khỏi Ngọc Sơn, và cuộc đời bất lực của nàng kết thúc ở Ngọc Sơn. Đi một vòng lớn, Ngọc Sơn là điểm bắt đầu và điểm kết thúc mà kiếp trước nàng không thể tránh khỏi.

Trong vòng nửa ngày, Mao Cầu đưa nàng đến Ngọc Sơn.

Tiểu Yêu thở dài: "Đã lâu như vậy, mong chờ gặp lại cũng sợ gặp lại." Mao Cầu lại quay đầu kêu lên tràn đầy giễu cợt.

Nhưng khi hạ cánh và nhìn thấy mọi thứ vẫn hệt như lúc nàng rời đi, Tiểu Yêu không khỏi bật cười, mọi căng thẳng đều biến mất. Người đời nói: Một ngọn núi cách biệt và độc lập với thế gian, biến động bên ngoài như là hư ảo... Ngọc Sơn quả thực tách biệt với thế giới bên ngoài, và thời gian ở Ngọc Sơn dường như đã dừng lại. Rừng đào trải dài hàng ngàn dặm, phản chiếu ánh sáng nhu hòa, cảnh sắc vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn giống hệt nhau mỗi ngày, ngay cả nhiệt độ hàng ngày cũng không thay đổi trong hàng nghìn vạn năm

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ