Chương 36: XOAY CHUYỂN MỞ RA THẾ GIỚI MỚI

204 8 0
                                    

Chương 36: XOAY CHUYỂN MỞ RA THẾ GIỚI MỚI

Dãy núi Thanh Thủy trải dài uốn lượn, những đỉnh núi xa xa trông giống như một con rồng xanh khổng lồ đang nằm cong người chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng khi đi sâu hơn vào cơ thể rồng xanh của dãy núi, có thể thấy những ngôi nhà gỗ giống như vảy rồng, nằm rải rác trong khu rừng cây cao lớn và rậm rạp. Có nhà lớn có nhà nhỏ, trông đều giống hệt nhau, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được gì. Bốn phía đều có cây cao, xanh mướt mênh mông như biển cả, chỉ cần chưa từng ở bên trong thì cho dù nhìn như thế nào đều không biết nó ở đâu.

Lúc này, từ những góc bí mật nhất của ngực và bụng của những dãy núi như rồng xanh, một âm thanh đồng loạt bị phát ra từ quân lính Thần Nông đang ngày ngày luyện tập.

Mấy người lính đang áp giải một người lính khác đi qua sân huấn luyện, đi về phía căn nhà gỗ sâu nhất.

Phía bên trong ngôi nhà gỗ trong cùng rất đơn giản, có một chiếc ghế gỗ dài và một tấm thảm làm từ da thú ở phía trước. Một chiếc bàn gỗ được đặt phía trên tấm thảm da thú. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, rũ mắt xuống, trong tay lật một tập sách lụa, màu sắc không rõ ràng.

"Báo cáo đại tướng quân, Xích Tiêu trại đã bắt được một kẻ đào ngũ. Hắn là Kim Lâm Nghi của Xích Tiêu trại." Người lính đến báo cáo chắc chắn là người đứng đầu của Trại Xích Tiêu, vẻ mặt có vẻ chật vật, dừng một chút, nhưng lại quỳ xuống, chắp tay cầu xin: "Kim Lâm Nghi đã theo quân Thần Nông năm trăm năm, cầu xin đại tướng quân tha mạng."

Ông lão hơi ngẩng đầu lên, nhìn kẻ đào ngũ bị đè trên mặt đất, khàn giọng nói: "Cởi trói cho cậu ta trước, áo bào của trên người cậu ta đã mặc nửa ngàn năm, không được đánh mất tôn nghiêm."

Người tướng sĩ cởi trói cho người đào ngũ trên mặt đất, kéo anh ấy lên khỏi mặt đất, cay đắng nhìn đi chỗ khác và không nhìn vào người đào ngũ nữa.

Lão giả nhẹ giọng nói, tựa như đang an ủi một tiểu bối: "Kim Lâm Nghi, ta nhớ kỹ ngươi phụ trách thu mua lương thực của Xích Tiêu trại. Năm ngoái ngươi đã dùng mối quan hệ của mình để kiếm được rất nhiều thuốc tốt chữa trị cho quân binh ta trong dịch bệnh. Ta còn chưa cảm ơn ngươi. Ngươi nói cho ta biết đã ở trong quân ta năm trăm năm vì sa bây giờ muốn về nhà?

Người lính đào ngũ tên Kim Lâm Nghi sửng sốt trong giây lát, như thể anh ta không thể tin được rằng đại tướng quân có thể nhớ được thông tin của một người như mình, nhưng một lúc sau, sắc mặt Kim Lâm Nghi càng trở nên xám xịt và như kẻ thất bại, khuôn mặt anh ta xấu hổ tới đỏ bừng, một đôi mắt dài hẹp khép lại, trong veo như pha lê.

Nước mắt của nam nhân mạnh mẽ như sắt thép không thể lộ rõ ra bên ngoài, vẻ mặt càng thêm bi thương, Kim Lâm Nghi đột nhiên quỳ xuống lần nữa, dập đầu thật mạnh xuống đất, chỉ để che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống tấm thảm da thú. "Cộng Công đại tướng quân, ta chỉ là một thần tộc cấp thấp xuất thân từ Thần Nông quốc. Trong năm trăm năm qua, ta đã theo Thần Nông quân và đã tận tâm với lòng trung thành của mình với quân Thần Nông với Thần Nông quốc. Nhưng khi ta đang dùng cuộc đời của mình tận trung, con cháu ta phải chịu đau khổ ở Trung Nguyên. Năm trăm năm qua, ta thực hiện lòng trung thành của mình với Thần Nông nhưng chưa bao giờ bảo hộ tốt người nhà của mình, cầu xin đại tướng quân cho ta được về nhà..." Nói xong, anh ta bật khóc, binh lính đứng ở một bên cũng đỏ mắt.

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ