Chương 39: GIÓ MƯA VẦN VŨ, NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN ĐANG XEN

162 7 0
                                    

Chương 39: GIÓ MƯA VẦN VŨ, NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN ĐANG XEN

Tiểu Yêu theo ghi nhớ để ghi chép lại từng cái một và sắp xếp chúng lại với nhau, đáng tiếc năng lực của một người luôn có hạn, trước kia tham gia biên soạn sách có tất cả sáu mươi tám danh y, cùng ba nghìn bảy trăm ba mươi thầy thuốc phụ trách thu thập và chỉnh lý, mà hiện tại có rất nhiều chi tiết nàng không thể nhớ rõ nữa.

Tiểu Yêu không khỏi có chút thất vọng. Vào thời điểm đó để biên soạn được bộ sách y, các thầy thuốc đã đi khắp Đại Hoang để tìm kiếm và sưu tầm, ba mươi tám vị đã trượt chân và bỏ mạng nơi vách núi, năm mươi người mất tích vì bão lũ và gió tuyết, sáu mươi mốt người bị quái thú ăn thịt, bị trúng độc, trúng chướng khí, và còn cả bảy vị danh y kiệt sức vì bệnh tật ngay trên bàn, lúc qua đời họ vẫn nắm chắc trong tay cây bút...

Những quá khứ huy hoàng đó cứ quay cuồng trong đầu nàng, nhưng Đại Hoang hiện tại lại tràn ngập những trận chiến và hỗn loạn không ngừng nghỉ, nàng thầm quyết định nếu một ngày nào đó, năm mươi lăm cuốn sách y thuật này được phục hồi và lưu hành trong dân gian, nàng nhất định sẽ ghi lại những đóng góp của các danh y, thầy thuốc của đời trước vào và một lần nữa để người đời ghi nhớ lòng nhân từ của họ.

Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, đặt cây bút trong tay xuống, ủ rũ nằm trên bàn.

Tương Liễu đã trở lại trấn Thanh Thủy và trở lại là quân sư của Thần Nông trong bộ y phục trắng và mái tóc trắng đeo mặt nạ băng lạnh lùng. Thay đổi lớn nhất so với kiếp trước là Cộng Công thực sự đã sơ tán mười nghìn Thần Nông quân xuống núi để giúp đỡ Trung Nguyên chống lại Thương Lâm, điều này có nghĩa là lý tưởng của Cộng Công đã thay đổi? Kiếp trước ông cứng rắn như vậy, thà chết còn hơn là đầu hàng và cuối cùng toàn bộ quân Thần Nông đều bị tiêu diệt, lần này kết quả có lẽ cũng sẽ được thay đổi?

Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu mừng rỡ, nhịp tim của nàng đập rộn ràng như đánh trống, nàng mừng rỡ đến mức không khỏi đứng dậy.

Lúc này, nàng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của một trái tim khác, khác với nhịp tim dồn dập và nhanh chóng của nàng, trái tim đó lại vững vàng và ổn định. Điều này khiến Tiểu Yêu nhớ tới tác dụng kỳ lạ sự kết nối giữa Cổ tình nhân, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ, như thể lúc này nàng đang nhìn thấy được vẻ chán ghét và khinh thường trên mặt Tương Liễu đối với nàng vì nàng không quản được trái tim chính mình.

Tiểu Yêu lẩm bẩm "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tương Liễu tiên sinh, ngài tạm thời chịu đựng ta một chút, nếu không chịu đựng được nữa thì ngài cũng đành phải chịu được ta." Tiểu Yêu không nhịn được nữa, nàng vỗ vào chiếc bàn gỗ và bật cười.

Tuy nhiên, cổ tay nàng lại truyền đến những cơn đau âm ỉ, rất đều đặn, chắc chắn là tên yêu quái chín đầu nào đó đang gửi đến nàng lời cảnh cáo.

Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới, đau đớn có thể truyền đi, vậy thì...

Nàng vội vàng lục lọi trong phòng thuốc và tìm thấy một khúc gỗ hồng sắc mỏng, nàng viết chữ "đợi" trong lòng bàn tay từng nét một, viết xong mặt nàng đã đỏ bừng vì xấu hổ.

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ