Chương 18: MÂY VÀ GIÓ HỖ TRỢ LẪN NHAU

211 10 2
                                    

Chương 18: MÂY VÀ GIÓ HỖ TRỢ LẪN NHAU 

Phía đông trắng xóa, Phong Long đã nằm trên boong tàu ngủ say rồi tỉnh lại, Hinh Duyệt, Chuyên Húc và Ý Ánh cũng lần lượt trở lại thuyền.

Chỉ có Đồ Sơn Hầu rất lâu vẫn chưa trở về.

Phong Long và Hinh Duyệt lo lắng Tu Hầu có thể xảy ra chuyện gì đó, Ý Ánh cũng không thể biết Hầu đang làm gì. Cảnh triệu hồi linh lực một con cáo chín đuôi trông như khói ngưng tụ từ ống tay áo, nhưng con cáo chín đuôi không rời đi mà sủa về một hướng, rồi rút vào ống tay áo của Cảnh và biến mất.

Đồ Sơn Cảnh nói: “Đại ca sắp trở lại rồi.”

Một lúc sau, từ xa đã nhìn thấy Hầu đang cưỡi trên một con cá lớn. Thân trên của Hầu cởi trần, lộ ra làn da rắn chắc màu đồng, Y phục đã xé thành từng sợi làm thành dây cương, tròng vào đầu con cá lớn, hắn dùng cả hai tay cầm dây cương, khiến con cá lớn bơi nhanh trên mặt biển. Mặt trời buổi sáng đang từ từ nhô lên sau lưng hắn, Hầu toát ra vẻ nam tính nguyên thủy nhất của một người đàn ông.

Hinh Duyệt ngại ngùng quay đầu lại, giả vờ như đang bị thu hút bởi khung cảnh nơi khác, nhưng Tiểu Yêu lại chăm chú nhìn Đồ Sơn Hầu.

Hầu lái con cá lớn bơi vòng quanh thuyền. Tiểu Yêu không khỏi vỗ tay hoan hô, cười nói: "Thật thú vị, sau này ta cũng sẽ tìm được thú cưỡi như thế này, sẽ không cần phải vất vả bơi lội."

Đồ Sơn Cảnh cười hỏi: “Vương Cơ thích bơi lội?”

Tiểu Yêu gật đầu.

Nhưng họ nhìn thấy Hầu một tay cầm dây cương, tay kia đấm vào lên trên cơ thể của con cá lớn, rồi thò tay vào bụng cá lấy ra một viên ngọc màu đỏ to bằng quả trứng, rửa sạch với nước biển rồi cầm nó nhảy lên thuyền.

Viên ngọc màu đỏ như máu trong suốt như pha lê và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời sớm mai.

Ánh mắt của mọi người sáng lên, ngưỡng mộ kho báu tuyệt đẹp dưới nước này, nhưng Đồ Sơn Cảnh đột nhiên nói: "Đại Ca, huynh có thể chuyển viên ngư đan đỏ này cho ta được không?"

Đồ Sơn Hầu cười rồi tỏ vẻ có lỗi nói: "Viên ngư đan đỏ này ta cần dùng, lát nữa ta sẽ phái người tìm cho ngươi."

Nụ cười của Đồ Sơn Cảnh không hề thay đổi, “Ta muốn đem Ngư Đan Đỏ này tặng cho Vương Cơ, huynh có cho phép không?”

Phong Long và Hinh Duyệt đều ngạc nhiên, họ nhớ rằng ngày trước Cảnh luôn tôn trọng Hầu, Thanh Khâu công tử ôn nhuận như ngọc, chưa bao giờ hành xử mạnh mẽ như vậy.

“Đại ca, huynh có đồng ý hay không?” Đồ Sơn Cảnh lại hỏi, ngữ khí vẫn mềm mại ôn hòa. Nhưng trán của Đồ Sơn Hầu đã lấm tấm mồ hôi, tấm lưng màu đồng như bị một trọng lực nặng đè lên, hai chân dần run rẩy vặn vẹo, như đang cố dùng sức trụ vững để không phải quỳ xuống. . .

Mọi người đều bị sốc đến im lặng, đặc biệt là Tiểu Yêu. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến áp lực của Cửu Vĩ Hồ Tộc.

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ